"Ông thuộc làu sự tích về đại sư thế kia sao lại không nhận ra anh ta,
còn cố ý kiếm chuyện?" Dù gì Giang Trừng cũng chả phải người thuộc thế
giới này, tấm tắc một hồi đã lờ đi, cười khà trêu yêu chuột.
"Chẳng tại... Chẳng tại đại sư quá giản dị mộc mạc còn gì. Với cả
thường thì người tu phật đều sẽ tỏa phật quang, lóa mắt bọn tu yêu chúng
tôi như đèn rạng giữa đêm tối, ngờ đâu Thanh Đăng đại sư đã tu đến cảnh
giới phản phác quy chân, thu lại toàn bộ khí tức, trông hệt một hòa thượng
người phàm tầm thường, tôi nhất thời nhìn nhầm... Huống hồ, Thanh Đăng
đại sư trong truyền thuyết lại hiển hiện ngay trước mắt, nói thật thì tới giờ
tôi vẫn chưa dám tin. Ôi, sao tôi xui vậy chứ."
Chuột xám ngồi xuống, gục đầu thở than, len lén đưa mắt đoán chừng
nét mặt của Giang Trừng.
Giang Trừng làm lơ vẻ giả vờ giả vịt kia của ông ta, véo một mẩu
bánh đậu xanh đưa vào vò rượu: "Tôi nói rồi, nếu ông thực sự không xấu,
đại sư sẽ không bao giờ làm hại ông, an tâm đi hĩ, ăn chút bánh đậu
không?"
Giang Trừng đưa mẩu bánh cho chuột rồi cũng tự nếm một miếng, vừa
nhấm nháp vừa tán gẫu với ông ta. Sau đó, Giang Trừng biết thêm vài
chuyện liên quan đến thế giới này.
Trò chuyện với đại sư cũng được, chỉ cần cô hỏi thì đại sư sẽ đáp,
nhưng cái kiểu hỏi mới đáp kia hơi mệt, câu trả lời của đại sư cũng khá đơn
giản, nào dễ chịu như xì tai thao thao bất tuyệt của chuột xám. Với cả, từ
lúc biết đại sư đã hơn hai trăm tuổi, Giang Trừng vẫn chưa thể tự nhiên
được, lúc đùa cũng cảm thấy mình đang hỗn hào với bề trên. Xàm thật, đã
ăn nằm với nhau rồi mà còn xoắn xuýt chuyện này.
Đối tượng đang bị oán thầm lại im lìm xuất hiện bên cạnh, Giang
Trừng sặc bánh đậu, vịn cây ho toáng trời.