Nhưng vì quãng thời gian sống ở Thượng Vân tự trước đây, giờ cứ hễ
gặp các hòa thượng của ngôi chùa ấy là cô lại thấy thân thiết khôn tả, dẫu
có lẽ người ta còn chẳng nhớ nổi cô là ai, Giang Trừng vẫn đi sang bắt
chuyện thử.
Ngờ đâu Giang Trừng vừa bước đến, chưa kịp mở miệng, hòa thượng
già đã mở mắt liếc cô một cái, chậm chạp lôi tơ hồng tam căn trong tay áo
ra, hỏi: “Mua không đây?”
Khoan, mới nãy chẳng đã bảo hết sạch rồi à? Giang Trừng đón ánh
mắt kỳ lạ của các tu sĩ vẫn còn rải rác xung quanh, nhe răng cười, “Mua.”
Tam căn chỉ là sợi tơ hồng bình thường nghe đâu đã được đại sư khai
quang, giá bán cắt cổ, nhưng vì có linh thạch mà đồ đệ thần bài cống lên,
Giang Trừng chẳng tiếc vung tay mua.
Giang Trừng qua quýt nhận tơ hồng tam căn, hỏi hòa thượng già đang
bắt đầu dọn sạp, “Đại sư, sao thầy lại ở đây? Được quyền bỏ gác Tàng
Kinh các ạ?”
Hòa thượng già không nhìn cô, vẫn chẳng thấy lạ vì cô biết mình là ai,
hẳn đã nhận ra đôi bên từng có duyên gặp mặt. Ông khàn giọng đáp:
“Thượng Vân tự phong sơn, mọi đệ tử ở tròn mười lăm năm đều phải xuất
sơn.”
Nhớ lại nghĩa cử của nhóm Thanh Đăng đại sư mới gặp dạo trước,
Giang Trừng kính nể, “Mỗi bận tai kiếp đến, tất cả các thầy đều ra ngoài
cứu trợ ạ? Ôi cao cả quá! À mà đại sư, thầy ở đây bán tơ hồng là để gom
tiền quyên góp ạ?”
“Không, là để những ai có tình sẽ về với nhau.”
Giang Trừng: “… Ồ.”