những cảm giác tự tạo khác, dẫu chúng ta không yêu nhau, chỉ cần nhen
nhóm một thứ tình cảm bất kỳ cũng sẽ bị trận pháp nắm bắt rồi lợi dụng sơ
hở. Chế tạo và khơi gợi không có nghĩa là giả, bao gồm cả cảm giác, chỉ
cần nảy sinh thì đều là thật.”
“Nghĩa là ở đây tôi yêu anh, ra ngoài rồi cũng vẫn sẽ yêu anh?” Giang
Trừng khốn khổ hỏi, rất muốn có một cốc nước vong tình. Giỡn hả, cô đâu
muốn yêu kiểu cầm chắc thất bại như U Tổ chứ! Coi cái điệu bình thản chả
hề hấn gì của đại sư kìa, bởi mới nói hòa thượng sao biết yêu đương là cái
chi!
Vừa nghĩ tới đó, Giang Trừng tự dưng lại thấy buồn, buồn kiểu biết
người mình thích không thể thích lại mình ấy. -- Ờ, cô chính thức bắt đầu
bước vào thời kỳ CDSHT đáng chán này rồi.
Giang Trừng điên cuồng xoay người ôm cột nhà đập đầu. Mới được
hai cú, chợt cảm thấy trán âm ấm, đại sư đã bước tới che cho cô. Đại sư
bình thản dùng một tay che trán Giang Trừng, tay còn lại thì xoa gáy cô, ra
chiều vỗ về.
Giang Trừng bịt cổ, ngạc nhiên nuốt nước miếng. Đại sư… Hành động
này hơi sai sai… Đừng bảo đại sư cũng dính đòn rồi nhé!
Nghĩ kỹ mới thấy có thể lắm, chiêu mà U Tổ trâu bò tốn biết bao công
sức chế ra để đối phó với kiểu hòa thượng như Chúc Tức thủy tổ, hẳn
không dễ gì kháng được, huống hồ so về đạo hạnh, đại sư ắt không qua mặt
nổi Chúc Tức thủy tổ, dính đòn là chuyện thường.
Cũng có nghĩa là, dòm thì bình tĩnh thế thôi chứ đại sư cũng đã “có
sao” như cô rồi?
Vui! Đại sư cũng sẽ thích cô!