Thanh Đăng đại sư giải thích: “Ở đây có huyễn thuật cực kỳ lợi hại,
cung điện được xây hoàn toàn bằng đá chuyết tâm, trong đình viện trồng rất
nhiều cỏ mê tình, đến cả mặt đất còn tỏa mùi đan mê hồn.”
Tuy Giang Trừng không biết công dụng của tất cả trận pháp và đồ vật
nơi này, nhưng chỉ nghe tên chúng thôi cũng đã đoán được vài phần. Hẳn là
mấy thứ khiến người ta bị ảo giác, khơi gợi tình cảm thầm kín nọ kia. Nhớ
lại màn cảnh giác hồi đầu, Giang Trừng bỗng thấy mình ngây thơ quá, đây
nào phải chuốc thuốc không thôi! Rõ mười mươi đã xài luôn chiêu từ
trường kích thích hoóc môn rồi mợ nó!
Trai đơn gái chiếc vùi thây chốn này, có muốn không xảy ra chuyện gì
mới khó ấy!
Giang Trừng đơ mặt, hỏi: “Chúng ta… có ra ngoài được không?”
Thanh Đăng đại sư lắc đầu, nhàn nhạt đáp: “Nơi này chỉ riêng khốn
trận thôi đã có trên một trăm tám mươi, ta giải không nổi.”
Câu trả lời này không ngoài dự đoán của Giang Trừng, dầu gì U Tổ
cũng là một đại tu sĩ khét tiếng sống dai trong truyền thuyết, đại sư có trâu
bò hơn nữa cũng chẳng phá nổi thứ mà nàng dày công thiết kế. Giang
Trừng bấy mới hối hận vì đã đút đầu vào đây, ở lỳ ngoài khu trống hoác
không lối ra kia vẫn đỡ hơn như này.
Cô lo mình không kiềm chế nổi, thật đấy. Mà khoan, Giang Trừng sực
nghĩ đến gì đó, mắt bỗng sáng lên, bảo: “Đại sư, chỉ ở đây tôi mới bị ảnh
hưởng thôi phải không, ra kia sẽ bình thường lại đúng chứ?!” Vậy thì chỉ
cần cố nhịn cơn ngượng đến lúc thoát là xong!
Câu trả lời của Thanh Đăng đại sư vô tình đập nát màn mơ mòng của
Giang Trừng, anh bình thản đáp: “Ban đầu, các trận pháp chỉ khiến cô tạm
thời mê đắm, nhưng vô số trận pháp chồng lên nhau thế này không chỉ gây
ảo giác mà còn khơi gợi tình cảm thầm kín lên, phóng đại và khắc sâu