trai tới mức bùng nổ như vậy. Sực nhận ra ý nghĩ của mình, cô đen mặt,
không ngăn nổi con tim rít gào. -- Cảm giác nhìn đời qua thấu kính ‘Tình
nhân trong mắt hóa Tây Thi’ phiên bản cường hóa này là sao vậy!
Cố gắng dùng số lý trí còn lại đè nén ý nghĩ trong lòng, Giang Trừng
và Thanh Đăng đại sư cùng phóng mắt bao quát cả quần thể cung điện này
từ trên cao. Cô không chuyên mảng này, giờ chỉ lờ mờ cảm nhận được rằng
khắp chốn đều là trận pháp được bày bố khéo léo, chứ không biết công
dụng của chúng.
Quan sát một lúc, Thanh Đăng đại sư nhoáng lại xuất hiện trên nóc
một tháp chuông cao hơn, Giang Trừng chập chạp bám theo. Lên đến nơi
chừng như thu trọn quần thể cung điện này vào tầm mắt, Giang Trừng thấy
Thanh Đăng đại sư thoáng lóe ánh nhìn thán phục.
“Ở đây, trận pháp ta biết chừng trên năm trăm, trận pháp ta không rõ
lại vô số kể, tất cả đều là trận pháp thượng cổ, rất nhiều trận đã thất
truyền.” Thanh Đăng đại sư nói: “Mỗi một tòa cung điện, thậm chí từng
nhành hoa ngọn cỏ nơi đây đều đã được lập vô số tiểu trận, chúng hợp lại
thành một trận pháp khổng lồ, bên ngoài còn bày các loại đào hoa trận để
khóa tình, mê tâm trận hòng dụ tình.”
Giang Trừng nghe mà trán giật, mắng thầm: Đến sợ mấy mợ yêu thầm
luôn, cô không thấy được một trận pháp nào, kém hiểu biết hơn đại sư
nhiều. Nhưng U Tổ ghê gớm thế này, sao không cưa được Chúc Tức thủy
tổ chứ? Hay như nàng ta nói, chưa kịp dùng à?
Giang Trừng tưởng đấy đã là tất cả rồi, ngờ đâu Thanh Đăng đại sư lại
sờ mảnh ngói, đáp đất còn rờ rẫm tứ tung, dạo vòng trong vườn hoa.
Đang làm gì vậy? Giang Trừng không hiểu ý, thấy đại sư quay về bèn
ngẩng đầu trưng vẻ mờ mịt ra.