Ê mà khoan, vui cái quần! Vui quái gì? Đáng lẽ trong bọn vẫn còn
người giữ bình tĩnh nổi, giờ cả hai dính đòn, cơ hội thoát khỏi đây càng
viển vông rồi! Cô còn đinh ninh nhỡ bản thân không kiềm chế được thì đại
sư vẫn cản nổi mình, giờ thì hay rồi, khỏi cần lăn tăn vật lộn luôn.
Hai luồng ý nghĩ trái ngược nhau cùng hoạt động trong não Giang
Trừng, cả người cô mâu thuẫn cứ như một con mèo đang nổi khùng, rồi lâu
dần, cô nhận ra tâm lý kháng cự của mình ngày càng yếu đi. Sau đó, cô lại
cảm nhận được hơi ấm nhàn nhạt từ bàn tay đang xoa gáy mình của đại sư,
thể xác thành thật hơn linh hồn nhiều, người Giang Trừng mềm nhũn, cô
ngơ ngẩn ngắm mắt anh.
Đệt mợ, Giang Trừng sực tỉnh phun ra câu chửi thề lần thứ n trong
ngày, tàn nhẫn vò mặt. Sau khi bị phóng đại, chứng tin tưởng vô cớ và tật
dựa dẫm ỷ vào đại sư của cô lại càng nghiêm trọng hơn, đã đến mức hiểu rõ
mọi thứ mà vẫn cười khờ trước cử chỉ vỗ về của anh.
Thôi xong, Giang Trừng nghĩ. Cô không ngăn nổi cảm giác thích một
người và nỗi hưng phấn khi biết người đó cũng sẽ thích lại mình rồi.