Có lẽ là vì giữa muôn trùng gương mặt hờ hững như một, bỗng dưng
xuất hiện một gương mặt tươi cười sáng lạn với cô, chả hiểu sao Giang
Nguyệt lại khắc ghi người ấy vào lòng.
Giang Nguyệt như chim trong lồng, bị giam trong phủ thành chủ to
lớn nhường kia, thân đơn bóng chiếc chẳng ai ngó ngàng. Người duy nhất
chú ý đến là Giang Lạc Nhiên lại vô cớ ghét cô, Giang Trừng chưa từng
đón nhận thiện ý của bất cứ ai, thế mà lại trở thành một người hiền lành
nhút nhát. Cô nép mình một xó, chưa từng căm thù ai, kể cả cha mình hay
Giang Lạc Nhiên.
Ngay cả khi Cao Vân Sơn mà cô thầm thương đứng trước mặt giễu cô
rồ dại mơ mòng, không xứng với mình, Giang Nguyệt cũng chẳng ghét bỏ
gì gã, chỉ cảm thấy bản thân không gây nổi thiện cảm cho người khác, chả
trách nổi ai.
Một người như cô, sao lại có mặt trên đời? Giang Nguyệt vẫn luôn
thắc mắc, sau đó, cô vô tình nghe được tôi tớ tán chuyện. Họ nói Giang
thành chủ muốn gả cô cho Cao Vân Sam nhưng gã không chịu, người gã
muốn lấy là em gái Giang Lạc Nhiên của cô. Cao Vân Sam tới bảo cô rằng,
chỉ cần cô biến mất thì gã có thể lấy Giang Lạc Nhiên rồi, nhờ cô giúp đỡ.
Cô giúp thế nào bây giờ? Giang Nguyệt mờ mịt nhìn gương mặt đầy
vẻ ghét bỏ của gã, gật đầu nhận lời. Không sao, dù gì cũng chẳng có ai
quan tâm cô sống hay chết, dẫu cô có chết cũng sẽ chẳng khiến ai đau lòng.
Chỉ cần cô đi, hẳn cha và ai đó khác đều sẽ nhẹ nhõm hơn. Với sự giúp đỡ
của Cao Vân Sam, Giang Nguyệt rời nhà họ Giang, đi khỏi nơi mình đã
sống nhiều năm.
Sau đó, một đạo nhân già kỳ lạ bắt cô, ông ta bảo mình phải tìm một
cô gái thật xấu, đem đi sỉ nhục một người. Giang Nguyệt buộc phải nuốt
thuốc ông ta đút, cơ thể như bị vùi vào lửa, sau đó thì mất ý thức. Cô cuộn
tròn một góc, lặng lẽ chết đi.