Cô gái này vừa sinh ra đã cô độc, chưa từng được gia đình, bạn bè hay
người thương yêu lấy, nhưng lại có một trái tim dịu dàng hơn nước. Cô
không tiếc sức giúp ai, dẫu kẻ được cô giúp đỡ sẽ nguẩy sang giễu nhại vẻ
bề ngoài của cô, trong mảnh sân nhỏ nơi cô sống, lúc nào cũng có rất nhiều
mèo hoang lui tới...
...
Giang Trừng ngồi dậy, đưa tay chạm vào vệt nước bên má. Cô đã
chiêm bao một giấc thật dài, giấc mơ về Giang Nguyệt - chủ cũ của cơ thể
này.
"Trên đời sao lại có người khờ như vậy?" Giang Trừng quệt mặt, nỗi
cô đơn xót xa trong mộng vẫn hiển hiện đáy lòng, như chính bản thân từng
trải.
Có lẽ là do đã về phủ thành chủ nơi Giang Nguyệt từng sống mười
mấy năm, Giang Trừng mới chiêm bao giấc ấy. Hôm qua bất cẩn lộ thân
phận bởi cái bớt, bị Giang Lạc Nhiên sai người cưỡng chế về phủ thành
chủ, ngay cả đại sư - nhân vật quần chúng cũng bị đóng gói xách theo. Đêm
hôm đó, Giang Trừng ngủ mà váng đầu căng não, mệt hơn cả thức trắng.
Bóp trán, Giang Trừng thực sự cho rằng Giang Nguyệt là bó cải thảo
bị vùi tả tơi dưới đất, mà gã cha kia của cô ta chắc chắn không phải cha đẻ,
nếu không sao lại nỡ trù dập con mình như thế.
Đang phỉ phui trong lòng, bên ngoài có người gõ cửa, thưa: "Lão gia
mời đại tiểu thư đến tế đường."
Giang Trừng mặc quần áo, rửa mặt đâu vào đấy dưới ánh mắt soi mói
lạ kỳ của hai nha hoàn, húp một bát cháo dằn bụng rồi mới theo họ đi gặp
"cha ruột".