hũ ngọt yêu thích của mình bị thêm dầu thêm tương, giờ phút này đây, cô
nghĩ mình không tài nào có thể làm bạn với đại sư tà mị - một kẻ thuộc
đảng đậu hũ mặn được nữa.
Thanh Đăng liếc bát đậu hũ hoa trước mặt đại sư tà mị, phất tay một
cái, một bát đã cho rất nhiều đường khác lại hiện ra trên bàn. Bế Giang
Trừng đang rúc trong lòng níu áo mình dậy, "Vẫn còn đây."
Giang Trừng nhoài người ra bàn xơi đậu hũ, ối cái vị ngọt thơm mềm
nhẵn ấm áp này đúng là có thể chữa hết tổn thương tâm lý mà. Có điều...
"Toàn là giả, mấy anh có biết chán không vậy?"
Ngoài bát Giang Trừng đang ăn, Thanh Đăng lại hô biến ra thêm một
bát nữa, đại sư tà mị thấy thế bèn nhanh tay cho gia vị y thích vào, nhất
quyết không để bát đậu hũ ngọt thứ hai xuất hiện trên bàn, cũng chẳng phải
nhàm vừa đâu.
Giang Trừng vừa xơi đậu hũ hoa, vừa lần lại xem từ khi nào mà Thanh
Đăng đại sư đã bắt đầu "ẩm thực" như cô, cô nhớ rõ hồi mới gặp, anh đâu
có ăn uống gì.
Sau đó, khụ, sau đó, trong ba tháng ngụ lại chùa Thượng Vân, cô ngày
ngày nhận thức ăn từ Phương Tuần đại sư ở thiện đường, rồi cô mà ăn là
đại sư lại có lộc, lúc nào cũng vậy, cô luôn dành phần anh, hễ gặp cứ quen
tay xách theo đồ ăn biếu anh.
Chẳng có nhẽ được cô "nuôi" thành thói, đại sư cũng đã cảm nhận
được sức rù quến của thức ăn rồi? Nhớ lần trước gặp, đến cả đài sen mình
ngồi mà đại sư còn khẩy tuốt, mộng cảnh cũng phải dàn nền ăn đậu hũ hoa,
Giang Trừng thấy mình như đã dẫn đại sư vào con đường bất chính rồi.
Tội lỗi tội lỗi, a di đà phật. Cơ mà phải nói là vui bất ngờ khi biết
mình có sức ảnh hưởng với đại sư ấy chứ.