Thanh Đăng đại sư dí trán ngăn cơn sàm sỡ của Giang Trừng lại, xoa
gáy cô, bình thản đáp, "Ta vẫn chưa khỏe ngay được, tử thành hơi lạ song
không nguy hiểm gì mấy, vài hôm nữa ta về sẽ đưa cô rời khỏi đấy sau, còn
giờ, nhớ tự bảo trọng."
Giọng Thanh Đăng đại sư vẫn cứ nhàn nhạt, không quá rõ cảm xúc
như vậy, thế mà chừng như tơ liễu phất qua tim Giang Trừng, khiến cô yên
tâm thư thái hẳn.
Người đàn ông này quyến rũ đến từng lỗ chân lông, khiến phòng tuyến
có vẻ kiên cố của cô vừa nứt đã đổ sụp, tan tác không còn manh giáp. Ối lại
trở chứng cuồng si dại khờ rồi xúi quẩy quá, Giang Trừng nặng nề đập đầu
xuống vai Thanh Đăng.
"Ngoan ngoãn theo sát một ta khác, đừng rời khỏi y." Thanh Đăng đại
sư dặn.
"Ể?" Giang Trừng ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt ấy vẫn bình thản hiền
hòa như vậy. Giang Trừng không quá rõ Thanh Đăng nghĩ gì về nhân cách
khác của mình, có lẽ vì đại sư tà mị quá ghét anh, Giang Trừng bèn cho
rằng Thanh Đăng cũng không ưa đại sư tà mị, giờ cô mới biết mình lầm.
Thanh Đăng đại sư, anh có từng thực sự ghét một ai đấy chưa? Giang
Trừng không kìm được hồi tưởng lại, sau đó cô phát hiện ra rằng, dẫu tận
mắt chứng kiến hay nghe ai đó đồn thì Thanh Đăng đại sư cũng vẫn chưa
từng lung lạc trước bất cứ thứ gì, anh luôn từ bi lương thiện, sừng sững như
núi, bao dung tựa nước. Đến cả lão Hoàng Thiên đạo nhân - đầu sỏ khiến
cô và anh vừa gặp đã "yêu" cũng không khiến anh tỏ ra giận dữ nổi.
Thiện ác trong mắt anh, mọi hành động cử chỉ của anh đều thâm sâu
khó tỏ, hỉ nộ ái ố anh sở hữu cũng nhạt đến khôn lường. Anh chừng như
tách biệt khỏi thế giới này, không thấu nổi nội tâm. Rốt lại thì thứ gì mới
lay động nổi anh đây?