"Đưa tay cho ta."
Giang Trừng bừng tỉnh, nhỡ một nhịp mới xòe tay ra trước mặt anh.
Thanh Đăng đại sư cúi đầu, chầm chậm vẽ chú văn phức tạp lên tay
cô. Bàn tay mũm mĩm nằm gọn trong lòng bàn tay dày rộng, được ngón tay
với từng khớp xương rõ ràng từ tốn lướt qua, cảm giác thật kỳ lạ.
Ánh vàng lóe lên theo từng động tác của Thanh Đăng, sau khi vẽ xong
nét cuối, chú văn phức tạp đến nỗi Giang Trừng không rõ nét thoáng phát
sáng rồi biến mất. Chỉ mỗi Giang Trừng mới cảm nhận được nỗi ấm áp bao
bọc lấy bàn tay có chú văn mà Thanh Đăng vẽ.
Đang săm soi bàn tay vô cùng bình thường của mình, Giang Trừng
chợt nghe Thanh Đăng đại sư bảo: "Y mà làm gì cô, cô cứ đánh bằng cái
tay này."
Giang Trừng: "... Vầng." Đại sư ơi anh chu đáo quá! Em ưng!
Đại sư tà mị đứng kế, tâm trạng rõ chẳng tốt đẹp gì. Giang Trừng nhìn
hai người vẻ ngoài hệt nhau nhưng thần thái lại khác hoàn toàn này, vừa
định lên tiếng đã bị Thanh Đăng đại sư bịt tai lại.
Tích tắc đấy cả thế giới như lặng hẳn, Giang Trừng không nghe được
bất cứ âm thanh nào nữa, cô nhìn Thanh Đăng nói gì đó với đại sư tà mị,
sau đó, vẻ mặt thối hoắc của đại sư tà mị thay đổi vài lần, cuối cùng lại về
với điệu biếng nhác thường thấy, cũng đáp lại câu gì đó.
Thanh Đăng đại sư không nói nữa, buông tay đang bưng tai Giang
Trừng ra, bảo cô: "Về đi thôi."
Giang Trừng vẫn chưa muốn rời, vô thức nắm ngón tay anh, ấp úng
bảo, "Đại sư, anh phải nhanh lên đấy, em chỉ là tu sĩ quèn Dung Hợp kỳ
thôi, chẳng nên công cán gì, gặp nguy là chết ngay."