Đại sư tà mị vốn định lên tiếng, bỗng đảo mắt rồi nuốt câu tính nói trở
về, mỉm cười ác độc.
Có lẽ lão Thanh Đăng kia không biết nên quy Giang Trừng vào mối
quan hệ nào, thế mới đối xử kiểu cha chú bao dung thương yêu con cháu,
nhưng theo y thấy, tình cảm của lão phức tạp hơn thế nhiều.
Tuy không phải tình yêu, nhưng lại đầy trách nhiệm, ngạc nhiên,
thương mến, tò mò, hứng thú, cảm động, bận lòng, quan tâm... Chắc đây là
lần đầu tiên lão đặt bao nhiêu là cảm xúc và ý nghĩ phức tạp vào riêng một
người như thế. Bé con đặc biệt như vậy, đâu thể chỉ dùng từ "con cháu" để
hình dung. Y rất tò mò, không biết khi lão Thanh Đăng này không mất tơ
tình thì hai người sẽ thế nào.
Tò mò quá đi thôi. Mà hễ tò mò, y lại muốn làm chuyện xấu.