rồi. Ôi nhìn mà xem, lông sừng vảy thậm chí cả thân rồng đều trắng lóng
lánh, giữa đầu rồng có cả một hình xăm thần bí màu đỏ, vẻ ngoài mỹ lệ, khí
thế tràn trề, nhòm là biết cũng thuộc hạng rồng đẹp rồng xinh trong tộc
rồng.
Tiếng rồng ngâm chấn nhiếp và giận dữ dấy lên, vang vọng giữa hang
động trống trải. Con cự long trắng đang gác bảo vật này rõ đã vô cùng bực
mình trước hai kẻ không có vẻ gì là muốn rời đi kia, vụt đuôi há miệng
xông về phía họ, chuẩn bị xuất đại chiêu.
Giang Trừng giơ tay lên, nhìn một bàn tay to khác đang siết chặt cổ
tay mình, hỏi với vẻ vô cùng nghiêm túc: "Anh định cứ kéo tôi mãi như này
thật à? Chẳng thà anh buông ra để tôi tự thu mình vào xó, đỡ nhỡ việc lớn
của anh."
Đại sư tà mị cười, "Không, hòa thượng già đã dặn bé theo sát ta."
"Nhưng đại sư có bảo tôi đi chết cùng anh đâu!" Giang Trừng liếc y.
Rốt cuộc, sa đà tới nước này là tại ai? Đương nhiên là tại gã đại sư tà
mị này rồi! Sau khi thoát mộng, đại sư tà mị bỗng đứng dậy đòi đi tìm
đường ra, Giang Trừng thì rõ mười mươi sẽ bám lấy y theo lời dặn của
Thanh Đăng.
Hai người dạo khắp tòa thành chết kỳ lạ này, phát hiện mới ngủ một
giấc mà diện tích thành đã lớn hơn nhiều, xuất hiện cả một cung điện lộng
lẫy và một đàn tế. Có vẻ như cung điện và đàn tế phủ bụi đã lọt vào mắt
xanh của đại sư tà mị.
Rồi y bắt đầu lên cơn ngứa đòn, trước là ngứa tay khởi động đàn tế
bằng một cách nào đấy, sau là túm Giang Trừng xông vào địa cung ngầm.
Và dằn tới dậm lui quanh địa cung của người ta, ra chiều chưa nát chưa
thôi.