Thứ khiến Giang Trừng cạn lời nhất là cái tính tò mò bộc phát của gã
đại sư này, phát hiện một trận pháp hỏng trong địa cung, y khăng khăng bỏ
hẳn một ngày để nghiên cứu, thế mà lại sửa được thứ trông có vẻ rất khó ấy
thật!
Hễ đối mắt với y là Giang Trừng lại vô thức ngứa đầu, bấy giờ cô kệ
luôn lời dặn của Thanh Đăng đại sư, vung tay định tránh xa ra. Khỏi nghĩ
cũng biết, đại sư tà mị ắt chẳng tha cho Giang Trừng, chộp phắt lấy kẻ mới
thấy tình hình không hay đã tính cao chạy xa bay một mình là cô, cùng
bước vào trận pháp vừa được khôi phục.
Giang Trừng - người thường bị buộc phải truyền tống tới chỗ này chỗ
khác chừng như đã cảm thấy không lành ngay khi đặt chân vào trận pháp
kỳ lạ kia.
Chuẩn luôn, họ "được" đưa đến một hang động trống trải, vừa mở mắt
đã thấy một đóa hoa bảo bối vô cùng kiều diễm trên cao, và một con cự
long trắng hé mắt khó chịu bởi sự xuất hiện của họ.
Chết tiệt nhất không phải là trận đại chiến sắp sửa bùng nổ kia, mà là
vẻ mặt của gã đại sư lúc không thèm chạy lại sửa soạn lôi Giang Trừng
cùng đập lộn với rồng trắng canh hoa, sau khi cười bảo mình không thắng
nổi nó này. Giang Trừng hơi hơi ngờ rằng y thù đời khó báo nên kéo cô
chết cùng.
Kề bên là đồng đội heo, trước mặt là BOSS lớn, Giang Trừng - một
người chơi cấp thấp chỉ đánh nổi tiểu quái nhưng mãi phải đọ sức với
BOSS vượt cấp đã buông xuôi phó mặc, để đại sư tà mị kéo như lôi bao tải,
xông xáo khắp hang động, tránh đòn công của rồng trắng trên đà thịnh nộ.
Ngọn lửa đỏ bừng trào ra từ miệng cự long trắng xông thẳng đến chỗ
Giang Trừng và đại sư, công kích không ngừng nhưng chẳng đòn nào chạm
được vào họ. Không, chính xác phải là chẳng chạm được vào đầu sỏ đại sư,