mới, không nghịch lửa nữa mà phun tuyết. Tuyết ngập trời tung bay, nhũ
băng bén ngót khổng lồ từ khắp nơi ùa theo họ, ra chiều chưa xiên nổi hai
người thì không dừng.
Giang Trừng lặng im đóng phận trang sức, cô cảm nhận được tốc độ
tránh đòn của đại sư ngày càng nhanh, gió vù vù qua tai, nhũ băng lạnh giá
nhọn hoắc lướt vụt qua da, tưởng như đã bị thương song cuối cùng mới
nhận ra đấy là ảo giác, cô chẳng dính một đòn nào, chỉ hơi run vì lạnh.
"Đánh không lại, nhưng chạy vẫn ổn chán." Trong lúc né vô số nhũ
băng, đại sư tà mị cười khẽ bên tai, với nhũ băng đâm tới ngay mặt, không
thể tránh nổi thì y đón lấy, nhét vào áo Giang Trừng trong lòng mình, "Nè,
cho bé nghịch."
Nếu đang rảnh tay, Giang Trừng giật thót mình vì lạnh nhất định đã
moi nhũ băng ấy ra đập mạnh lên mái đầu trọc của y.
Ngày càng dày sương trắng, động đá đã hóa thành động băng, chắc cự
long trắng tính dùng khí lạnh công hai người, lợi dụng vô số đỉnh băng -
chướng ngại vật trong động làm chậm tốc độ trốn chạy của họ, nhưng đại
sư lại là kẻ có hành động khác với lẽ thường, y bắt đầu chơi chiêu ẩn nấp.
Y biến các đỉnh băng nhũ băng vốn để chặn đường mình thành nơi náu
thân, di chuyển thật nhanh giữa các chỗ trốn, lại còn trơ tráo dùng vài thuật
pháp nhỏ như thuật kính nước, lợi dụng rốt ráo địa hình mà rồng trắng tạo
ra, khiến bóng mình phản chiếu trên vô số mặt băng.
Phối hợp cùng còn có thuật che mắt thuật ảnh ảo, rồng trắng bị vờn
đến độ đầu váng mắt hoa, cuối cùng lại giận dữ vút đuôi đập toàn bộ băng
mình tạo.
Lúc rồng trắng lên cơn cuồng nộ, Giang Trừng đã được đại sư tà mị bế
đến dưới đóa kỳ hoa bảo vật kia, cô tưởng y sẽ thừa cơ hái nó, ngờ đâu y lại
lờ đi, bắt đầu rờ rẫm trụ đá rắn dưới đóa hoa.