Áp tay vào cột cảm nhận một lúc, y cười, "Quả nhiên có ở đây, đám
linh thú này đúng là toàn giấu đồ tại chỗ như nhau thôi."
Giang Trừng cảm nhận được nỗi xấu xa cực cùng từ nụ cười của y,
thật đấy. Cơ mà cô cũng đã nổi cơn tò mò, trong này có cái gì thế? Chắc là
thứ gì đó tốt lắm, bằng không gã đã hái đóa hoa lạ rõ là trân quý kia chứ
chẳng chạy tới đây moi trụ đá làm gì.
Ngay sau đó, Giang Trừng đã được biết thứ ẩn trong trụ đá là gì, vì đại
sư tà mị đã moi một quả trứng lớn cỡ bàn tay, trắng trong tựa ngọc, óng ánh
vân đỏ máu ra.
Ối đệt gã khốn này moi mất trứng của mẹ rồng trắng nhà người ta ra
rồi! Ấy mà sai sai, con rồng trắng siêu soái này lại thuộc giống cái cơ á!
Vẫn đang ngẩn ngơ, Giang Trừng lại thấy đại sư tà mị nhanh gọn chộp
lấy, rạch mười đầu ngón tay, nhỏ máu cô vào quả trứng ấy.
Y khẽ nhẩm linh chú mà Giang Trừng không hiểu, tay kết ấn tay phác
linh tự, xong xuôi hết cả, lòng Giang Trừng chợt rung động, chừng như
nghe được nhịp đập thật nhẹ thật chậm, cô nhận thấy cảm ứng đặc biệt giữa
mình và quả trứng ấy ngay giây phút đầu tiên.
Chắc không phải như cô nghĩ đâu ha? Giang Trừng nâng niu quả trứng
đại sư tà mị vừa nhét sang, chẳng biết nên tỏ vẻ gì cho phải.
"Không sai, ta thay bé nhận linh thú rồi đó." Đại sư tà mị tiện tay quệt
máu của Giang Trừng lên bản mặt ngây ngẩn của cô, xấu tính dậm thành
đôi má hồng.
"Mẹ người ta có cho phép anh làm vậy chưa?" Mới dứt lời, Giang
Trừng lại nghe tiếng rồng ngâm thịnh nộ dội lại từ sau lưng, nghe cơn giận
vút cao, cô biết chắc rồng mẹ không đồng ý.