Ngoài nỗi căm phẫn thì Giang Trừng còn nghe ra sự bất lực và sốt ruột
từ tiếng ngâm ấy. Nó không công kích hai người nữa, chỉ trợn trừng đôi
mắt đỏ, phì khí trắng từ đằng mũi, nóng nảy ngọ nguậy vuốt, cuối cùng
gầm to một tiếng ngập tràn uy hiếp nhằm vào Giang Trừng. Chừng như đối
phương là thằng khốn đã bắt cóc rồi làm con gái mình có thai vậy.
"Mi liệu mà chăm sóc nó cho tốt, bằng không bà đây giã phát chết
luôn!"
Giang Trừng thấp thoáng nghe thấy giọng nói ấy... Không, không phải
ảo giác, là giọng của rồng trắng thật.
"Tên loài người gian trá! Ác độc! Thôi thôi ký khế ước linh thú rồi thì
chẳng thể làm gì được nữa, dù sao ta cũng đã thấy phiền khi phải gác bao
nhiêu năm ở chốn này, nhóc thối mãi vẫn không chịu phá vỏ, ta lười đợi
chán chờ rồi, mi liệu mà chu đáo với nó, ta còn quay lại đấy nhé, hừ!" Dứt
lời, mẹ rồng trắng nhanh gọn vứt trứng mà đi, cũng mặc luôn đóa kỳ hoa
kia, bay thẳng ra ngoài theo lối mà ánh mặt trời chiều vào trên nóc động.
Giang Trừng: Vậy đó hả? Chỉ vậy thôi đó hả?