Giang Trừng ngạc nhiên: "Không biết? Nom cái điệu am hiểu con
rồng trắng kia, tôi cứ tưởng anh tỏ tường mọi thứ chứ."
Đại sư tà mị cười nhếch mép, Giang Trừng thề rằng nụ cười ấy lồ lộ
vẻ giễu cợt, y bảo: "Ban nãy ta chỉ nói bừa thế thôi, vậy mà bé tin thật hả."
Giang Trừng: Đệt mợ muốn giã chết lão quá!
Có lẽ đã thấy dấu hiệu rục rịch của Giang Trừng, đại sư tà mị đứng
thẳng dậy, vòng qua cô đến xem đóa hoa hiếm trên cột đá kia. Đóa hoa
trong suốt tựa ưu đàm đương kỳ nở rộ, không lá không rễ, như được bao
bọc bởi những đốm sáng lấp lánh ánh lam bạc. Giang Trừng đứng bên nín
thở ngắm nhìn, khen hoa kiều diễm mãi thôi, lại thấy đại sư tà mị thản
nhiên thò ngón ra chọc chọc nó.
"Ồ?" Y hơi chững lại, có vẻ hơi ngạc nhiên, rồi lại thành ý nhị và hứng
thú.
"Ha ha ~ Đúng là vừa nghĩ đã có ngay, ta chưa từng số đỏ như này
đâu. Hình như cứ đi với bé ta lại may mắn cực." Đại sư tà mị khẽ cười đôi
tiếng, nhìn sợi tơ đỏ giữa nhụy đóa hoa hiếm, thì thầm tự nhủ.
"Gì cơ?" Giang Trừng nghe không rõ.
Đại sư tà mị không lặp lại mà hỏi cô: "Bé thích Thanh Đăng?"
"Sao lại hỏi vậy, ừ thích." Giang Trừng lại thấy chẳng lành.
"Dù lão có thành thế nào cũng vẫn thích?" Đại sư tà mị hỏi tiếp.
Giang Trừng cân nhắc một lúc, thành thật lắc đầu: "Tôi không dám
chắc, biết đâu anh ấy thay đổi rồi tôi lại không thích nữa, chuyện này chẳng
ai đảm bảo được hết, trước khi tới đây, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ thích
anh ấy."