"Ha ha ha ~ Tốt tốt tốt ~"Nghe thế đại sư tà mị tự dưng lại hào hứng
hơn, thò tay xoa mặt cô, "Nhớ lời bé nói đấy nhe, ta giao kịch hay mình
muốn thưởng thức cho bé đấy."
Vừa nói, y vừa nhẹ nhàng ngắt lấy đóa hoa kia, nhét thẳng vào mồm.
Giang Trừng: Ối đệt khoan, phải bảo tôi chuyện anh định làm hẵng
đãããã!
Giang Trừng - kẻ phải khiếp sợ bởi độ họa hại của đại sư đã méo cả
mặt, cộng dồn mấy câu vừa nói, lão này chắc chắn sẽ lại hại đời cô, lại còn
là một vố lớn nữa kia! Xin anh ngừng quậy, được không! Cái bông này rốt
có công dụng gì, nói rõ hẵng đã! Giang Trừng ôm đầu, chừng như sắp điên.
Sau khi đến thế giới này, sao cô cứ gặp phải cái ngữ thích họa hại người
khác trong im lìm vậy, có gì từ từ nói chứ!
Giang Trừng cáu kỉnh còn đại sư tà mị lại bình tĩnh vô cùng, y sẽ rất
vui nếu có thể khiến Thanh Đăng không vui, huống hồ giờ lại còn được
thưởng thức thêm màn Giang Trừng điên dại, vui hơn nhiều.
Kéo Giang Trừng sang, đại sư tà mị ôm chầm lấy cô, thủ thỉ bên tai:
"Bé tự nhào nặn một Thanh Đăng mới hoàn toàn, một Thanh Đăng thuộc
về mình, được không?"
Đóa kỳ hoa này tên là Thông Minh, hiểu thấu lòng người, tỏ tường
niệm dục, có thể trao cho con người tấm lòng thơ bé, khiến họ trong sáng
tựa lúc mới chào đời. Tóm lại, người nuốt hoa này có lẽ sẽ hồn nhiên như
con trẻ vừa lọt lòng, vẹn nguyên hoàn hảo. Đã vậy, tất cả những gì đã mất
đi trước kia hẳn sẽ quay về, ví như tơ tình khuyết thiếu chẳng rõ lý do của
lão Thanh Đăng.
Chính lúc chạm vào đóa hoa này, đại sư tà mị đã lờ mờ ngộ ra, chỉ
không biết nó sẽ ảnh hưởng thế nào, đem lại hậu quả gì cho người hai nhân
cách như mình. Nhưng bí ẩn như này thú vị hơn mà phải không?