Gần như ngồi trọn trong lòng anh, Giang Trừng thấy mình vô phương
cứu chữa rồi, đơ người nghe tiếng tim kéo thình thịch, y như môtơ. Lực sát
thương của gã đại sư kỳ lạ này hơi quá ghê gớm rồi đó biết không! Hành vi
động tác và vẻ mặt lạnh lùng của anh rặt một điệu trống xuôi kèn ngược!
Trái dấu rõ lắm lắm ý.
Thấy người trong lòng ngơ ngẩn nhìn mình, đại sư lại khom xuống.
Cúi đầu liếm mặt cô thêm đôi lượt, thân mật cọ mũi, trông anh như sắp cọ
cả cổ và những bộ phận không thể tả rõ bên dưới, Giang Trừng rốt đã tỉnh
táo lại, hai tay kéo đầu anh ra, thở hắt một hơi.
"Khoan, đại sư, anh đang làm gì đó?" Lúc hỏi câu này, Giang Trừng
như thấy nỗi ngờ vực và chút tẹo tủi thân lấp lóe đáy mắt, thấp thoáng trên
gương mặt lạnh lùng của đại sư. Cứ như đang thắc mắc, "Anh đang cọ đến
là ngoan, sao lại đột ngột kéo anh ra thế kia?"
Trước kia đại sư quá đứng đắn, tuy hơi thất vọng nhưng cô quen rồi,
giờ thoắt cái lại cực kỳ nhiệt tình và chủ động, cô hơi không đỡ nổi.
"Giang Trừng."
"Ừm?"
Nghe đáp, đại sư lại kéo tay cô qua, liếm lòng bàn tay cô. Thấy nhoi
nhói, Giang Trừng bấy mới nhận ra tay mình đã bị thương tự lúc nào. Thế
ban nãy là sao? Giang Trừng sờ chỗ vừa bị liếm trên mặt, cũng hơi đau
thật, vậy ra đây là chiêu khử trùng bằng nước bọt?
Không không không, giờ nào phải lúc thơ thẩn chuyện này, cô nên
nghĩ cách ở tạm lại đây, tìm hiểu rõ bệnh tình của đại sư hẵng đã, không cứ
hơi tý lại nảy ra mấy vụ như này, trái tim bé nhỏ của cô chịu không nổi.
Đang nắm tay Giang Trừng, đại sư bỗng ngẩng phắt đầu lên, xoay
nhìn ra ngoài vách ngăn trên xe ngựa. Giang Trừng cũng đã nhận ra có