người đến gần, lập tức cảnh giác. Nhìn sang đại sư, cô phát hiện ánh mắt
anh lạnh hơn ban nãy nhiều, lộ rõ sát khí. Giang Trừng chắc rằng anh sẽ
đứng dậy, xông ra giết tên ma tu vừa tới gần này ngay.
Chính lúc đại sư cử động, Giang Trừng trở tay kéo anh. Định chạy ra
lại bị giữ lấy, đại sư không chút đề phòng ngã đè lên Giang Trừng, cô dứt
khoát tay ghìm chặt tay bịt miệng anh, dịch người, lăn vào góc.
Ma tu tuần tra ngoài kia nghe tiếng động khẽ, thò đầu vào không thấy
gì, lơ đễnh bỏ qua. Bị Giang Trừng kéo lại, đại sư ngoan ngoãn không
quậy, nhưng Giang Trừng vừa buông tay, anh đã đứng phắt lên tính bước ra
ngoài, cô vội vã nhảy tót dậy giữ chặt lấy anh, khẽ gọi: "Đại sư?"
Đại sư hơi thắc mắc ngoái lại nhìn cô, chân vẫn muốn bước ra ngoài.
"Anh định giết tên ma tu vừa nãy à?" Giang Trừng hỏi.
"... Giết... ma tu." Chẳng hay đại sư chỉ đơn giản là lặp lại lời cô hay
vì hiểu câu hỏi mới đáp, tóm lại Giang Trừng đã nắm được đại khái rồi, liên
tưởng đến cái tính liều mạng trước kia của anh, cô nhận ra rằng hình như
đại sư cứ hễ phát giác ma khí là lại muốn nhào ra đánh đập chém giết,
không hề cân nhắc tình huống, tựa bản năng khi gặp kẻ thù không đội trời
chung của phật tu vậy?
Đại sư vẫn ngọ nguậy mãi thôi, Giang Trừng không nhịn nổi nữa, cau
mày quát khẽ: "Đừng quậy nữa!"
Ngờ đâu nghe xong câu này, đại sư chợt lặng im, ngoảnh đi không
thèm nhìn cô nữa. Mới đầu chưa nhận ra, đến khi cô lờ mờ vỡ lẽ, ngẩng lên
đã thấy vẻ dằn dỗi của đại sư, Giang Trừng thoắt đã bật cười sửng sốt, đại
sư, dỗi á? Cô không ngờ rằng có ngày bản thân lại trông thấy đại sư dỗi với
mình đấy.