Thanh Đăng đại sư đáp: "Ma vực có vài lối ra, một trong số đó ở gần
đây, nhưng muốn ra thì phải phá được ma võng trên trời, tu vi dưới Kim
Đan không làm nổi."
"Thôi vậy." Giang Trừng so vai, không thất vọng mấy, cô biết chắc
chẳng dễ gì mà đi.
"Chừng nửa tháng nữa ta mới khỏe lại được, trong khoảng thời gian
này ta sẽ không xuất hiện nữa, em phải cẩn thận, có gì bất trắc cứ trốn đến
giếng Hắc Thạch gần thành Ma Chủ trước, ta sẽ tìm em sau." Thanh Đăng
đại sư chậm rãi buông lời.
Giang Trừng cân nhắc rồi nói: "Chưa đến nước buộc phải thế thì em sẽ
không rời anh đâu, nhưng nhỡ tới bước đường ấy, em sẽ làm theo lời anh.
Đại sư, hình như anh quen với nơi này lắm, trước đây từng đến à?"
"Từng đến, đến bắt một người, cứu một người." Thanh Đăng đại sư
đáp.
Giang Trừng định hỏi tiếp lại thấy đại sư nhắm mắt ngã nhào. Giang
Trừng đưa tay đỡ, để anh tựa vào cánh tay mình, chẳng mấy chốc đại sư đã
mở mắt, ánh nhìn ngây ngô trong vắt.
Anh ngó tư thế hai người, ngồi dậy, kéo Giang Trừng để cô dựa vào
lòng mình hệt vậy, Giang Trừng ngại vết thương của anh, không chịu nằm
xuống, nhưng đại sư vẫn nằng nặc kéo cô vào lòng. Nhớ lại lời Thanh Đăng
đại sư vừa nói, Giang Trừng thấy mình đúng là cứ mãi dung túng anh, bèn
bảo: "Bớt ầm ĩ nào, ngoan tý, anh đang bị thương đấy, nằm xuống nghỉ đi,
không được quậy nữa."
Y như rằng, mắt đại sư lại ửng hồng ngay, ngó cô như thỏ con. Đụng
độ vài lần, Giang Trừng đã hơi hơi kháng cự lại nổi, cô bảo tiếp: "Không
được khóc, anh lớn tướng rồi, khóc là em không thương nữa đâu."