"Thương, Giang Trừng, thương." Đại sư nói, mặt vẫn lạnh nhưng gò
má lại ngấn nước.
Thấy thế Giang Trừng đã thất bại buông cờ trắng đầu hàng, quên sạch
lời mình vừa hứa với đại sư, giãn mặt dỗ: "Rồi rồi rồi, thương mà thương
mà, thương anh nhất đấy, đừng khóc nữa, chao ôi anh mà khóc là em lại
cuống tay, đừng khóc nữa mà ~"
Đại sư liếc cánh tay mình, Giang Trừng đành nằm xuống, gối lên tay
theo ý anh. Đại sư bấy mới thỏa lòng, lại cúi đầu cọ mặt mình vào mặt cô.
"Két ~"
Hồng Lâu cầm vài thứ đẩy cửa ra, khung cảnh đập vào mắt thế này
này -- Hòa thượng tuấn tú cuồn cuộn phật quang kia ôm trọn Giang Trừng
vào lòng, đang hôn khắp mặt cô, dịu dàng lắm thay, còn Giang Trừng thì
lưu luyến đón nhận nỗi niềm thân mật ấy, hai người quấn lấy nhau, tóc rối
áo lơi, nhìn vào cứ như vừa hoặc sắp xảy ra chuyện-gì-đó-không-tả-rõ-
được.
Tuy trước đó đã loáng thoáng đoán chừng, nhưng tận mắt chứng kiến
rồi Hồng Lâu vẫn thấy là lạ trong lòng. Đám hòa thượng thanh tâm quả dục
ở Thượng Vân tự lại được phép hò hẹn yêu đương như này hồi nào vậy?
"Quấy quả rồi, lát nữa ta quay lại." Hồng Lâu bình tĩnh lùi ra sau một
bước, khép cửa lại.