cô không dám chắc anh có hiểu hay không, bởi thế mấy khi xảy ra chuyện
đại loại vậy cô chả hỏi được gì từ anh, đành bỏ ngõ.
Rồi khi Giang Trừng dợt xong đôi chiêu trong vườn, ngồi xuống lau
kiếm lại bị đại sư khán giả bế sang cọ lần hai, dằn dai đến nỗi cô mặt đỏ
tim đập, buộc phải nhảy lên nóc nhà tĩnh tâm.
Hồng Lâu sư tỷ đi ngang buông lời vạch trần, "Chắc tại biểu cảm với
động tác lúc luyện kiếm hay lau kiếm của em quyến rũ quá đấy thôi."
Tóm lại là, đại sư đớp phải thính của cô rồi.
Giang Trừng không dám rớ tới kiếm của mình, sau đó đại sư chả đột
nhiên kéo cô tới cọ mặt nữa thật, Giang Trừng thấy lòng phức tạp.
Cứ thế ba ngày, hôm nọ Hồng Lâu về đến, mặt mày chả lấy gì làm vui
vẻ, nàng bảo Giang Trừng: "Dạo này Ma vực đóng hết tất cả lối ra cõi tu
chân."
Giang Trừng: "Xảy ra chuyện gì lớn ạ?"
Hồng Lâu cau mày, "Úc cơ, cũng là con gái của Ma chủ tiền nhiệm
sắp kén rể ở đây, chuyện được Ma chủ đích thân chủ trì hẳn sẽ chẳng hời
hợt qua loa, và nghe đâu ma tu các thành sẽ tụ hội cả về thành Ma Chủ, đến
lúc ấy, nơi đây sẽ càng nguy hiểm đối với các em hơn. Thêm nữa, việc
trọng đại như thế Ma vực sẽ tăng cường cảnh giới, e rằng phải chờ qua
chuyện thì lối ra mới được mở lại. Mỗi ngày nấn ná là lại thêm một phần
nguy hiểm."
Giang Trừng thế mà lại rất bình tĩnh, xoa dịu nàng ta: "Hồng Lâu tỷ
đừng lo, bọn em khắc biết cẩn trọng. Nếu có bị phát hiện thật thì cũng
chẳng gay go quá lắm, đây đâu phải lần đầu em gặp chuyện không hay."