Ừm... Giang Trừng sờ cằm nhìn trời.
Chẳng nhẽ thẩm mỹ của cô có vấn đề rồi? Chứ không sao cô lại thấy
đại sư trọc đầu vẫn soái hơn nhẩy? Chắc tại quen thói?
Thực ra thì đại sư áo đen tóc giả toát lên vẻ đẹp rất riêng, tuấn tú xuất
trần, có điều khí chất quá ghê gớm, tuy ngoại hình đã đổi nhưng anh ngồi
im rũ mắt vẫn y tượng phật thượng tọa đài sen, tóc có trên đầu cũng như
không, cả người ngập tràn ý vị bất phàm, ngăn kề cận, tránh khinh nhờn.
Nhưng khi anh ngẩng lên nhìn cô, cảm giác xa vời ấy lại tan nhanh
như tuyết, phật ngồi đấy còn đâu, chả vị phật thượng tọa đài sen nào có ánh
mắt giống anh hết. Ánh mắt yêu thương dựa dẫm đó chỉ có ở người phàm.
Ôi đệt cảm giác cứ như bôi nhọ đại sư này là như nào! Giang Trừng
bụm ngực, cô rõ vô tội cơ mà! Trời ơi cứu với cái cảm giác phức tạp kiểu
"muốn người ta yêu lại mình, đến khi người ta đổi thái độ thật thì lòng ngập
tràn tội lỗi" này là sao!
Thấy cô đột ngột ấn ngực mà không nói gì, đại sư bèn tiến lên bắt
chước, đặt tay lên ngực Giang Trừng, tò mò nhìn cô.
Giang Trừng nhòm tay anh, thở dài gỡ ra, cô thực sự rất muốn biết đại
sư sẽ cảm thấy thế nào khi nhớ tới mấy chuyện mình đã làm sau khi tỉnh
lại.
Cuộc sống ở Ma vực của cả hai cũng khá yên bình, ngoài việc đại sư
thường xuyên dính lấy cô rồi bất chợt hành động dị hợm khiến người ta khó
trở tay ra, thì ổn cả. Một hôm Giang Trừng tranh thủ luyện kiếm tập thể dục
trong phòng, mới được nửa đường tự dưng lại bị đại sư đang làm khán giả
kéo tới cọ mặt, cô chẳng rõ đầu đuôi.
Gì vậy? Ngoài việc gọi được tên Giang Trừng một cách lưu loát ra thì
đại sư chả biết nói gì khác, thỉnh thoảng có lặp lại lời Giang Trừng, nhưng