đại sư đang ở bên mày, chỉ cần mày ra tay, anh ấy chắc chắn sẽ không bỏ
mặc.
Đúng thế, đại sư tốt bụng như vậy, chỉ cần cô mở miệng, đại sư ắt sẽ
bằng lòng quyên mình.
Giọng nói ấy lại vang lên: Mày thích anh ấy mà, phải không? Bỏ qua
dịp này, hai người có thể sẽ chẳng còn cơ hội thân mật với nhau nữa. Mới
lại đây đâu phải lần đầu tiên, trước đó được, thì giờ cũng vậy. Chẳng có gì
quan trọng hơn mạng sống cả, chỉ cần làm một lần, chỉ cần nói "Đại sư,
giúp em", thì sẽ thoát ngay khỏi cơn dằn vặt đau khổ này.
Đúng thế, cô có thể chọn cách nhẹ nhàng hơn, tội gì phải cố chấp như
vậy.
Giang Trừng lặng im, bặm môi run rẩy nằm đấy bỗng rùng mình, tay
lại càng bấu sâu bấu mạnh vào mớ băng cứng. Cơn đau dội lại từ mười đầu
ngón tay khiến Giang Trừng lấy lại được một chút lý trí, cũng khiến cô xấu
hổ vô cùng, chỉ vì một thoáng dao dộng vừa rồi.
Cô có thể chọn cách nhẹ nhàng hơn, nhưng tại sao đại sư lại phải hy
sinh cho cô? Cô đã nợ đại sư quá nhiều, đâu thể nào lại khiến anh phải dẹp
bỏ nguyên tắc, xuất cách phá giới nữa? Giang Trừng không thể làm vậy,
yêu đại sư là chuyện riêng của cô, nhưng cô cũng không muốn phải kéo đại
sư xuống bùn, dẫu chính mình có phải chết chìm.
Cô muốn mình có thể thoải mái bầu bạn, vui đùa nghịch ngợm, biếu
thức ăn cho anh, lúc chia tay thỉnh thoảng lại nhung nhớ, khi gặp lại buông
tiếng gọi tên, nhẹ nhàng vui vẻ. Giang Trừng linh cảm rằng nếu lần này cô
và anh làm thật, có lẽ mối quan hệ cô gầy dựng nên trước đó sẽ lại bị xáo
trộn.
Không, cô không muốn thế. Trên đời có những chuyện, thà chết cũng
không thể thỏa hiệp.