Anh vẫn lặng lẽ nhìn Giang Trừng cố gắng không nói gì không làm gì,
trong đôi mắt bình thản đạm bạc ấy chừng như chẳng chứa đựng chi, lại
chừng như thoáng chốc đã kinh qua vô số điều.
Cuối cùng, anh vươn tay, khẽ khàng kéo vạt áo của Giang Trừng.
Cảm giác với thế giới bên ngoài ngày càng mờ nhạt, Giang Trừng chỉ
biết nhẫn nhịn mãi, thế nên, khi cảm nhận được vật gì đó đang phủ lên
khuôn ngực mát lạnh của mình, cô hoảng hốt mở bừng mắt.
Đại sư gần bên, cúi người cởi đồ cho cô, áo ngoài đã dứt, được đặt
trên chiếc ghế cạnh đấy, anh đang cởi đến áo lót.
Anh không bối rối, cũng chẳng động lòng như Giang Trừng, anh vẫn
chỉ bình thản vậy thôi, đôi tay vững vàng khô ráo, thoang thoảng hương
thông đắng, sự kề cận này bất giác lại khiến Giang Trừng khoan khoái lắm
thay, làm cô muốn chủ động xán đến gần, để được thoải mái hơn nữa.
Nhưng Giang Trừng đã nhanh chóng dập tắt suy nghĩ này, cô dằn tay
đại sư lại, hổn hển buông hai chữ khẽ khàng, "... Đừng thế."
Đại sư chỉ vuốt trán Giang Trừng, sau lại nhẹ nhàng dời tay cô ra, tiếp
tục cởi áo. Khi da thịt trần trụi cả, Giang Trừng bật khóc, nước mắt tuôn
trào từ khóe mi đỏ hồng, hòa lẫn vào vệt mồ hôi khô cong bên má. Cô thì
thào: "Anh không thể bớt tốt bụng được à? Anh không yêu em, tội gì phải
ép mình làm việc này? Em không muốn anh như vậy... Ngừng lại..."
Thanh Đăng đại sư cúi đầu, chạm môi mình vào cánh môi cô, thoáng
chốc đã tách ra.
"Đừng lo." Anh bảo.
Giang Trừng bỗng ngẩn ngơ, đã biết bao lần cô nghe đại sư nói thế.