"A!" Giang Trừng bật thốt hoang hoải, rồi ngay lập tức nén giọng
xoay nghiêng, vừa khéo trông thấy bàn tay của Thanh Đăng đại sư đang
chống bên cạnh, vẫn chuỗi hại bồ đề bất ly thân ấy. Giang Trừng như bị mê
hoặc, cô rướn đến gần, áp mặt vào tay đại sư, quay đầu lại tìm ánh mắt anh.
Thanh Đăng đại sư nhấc tay che đi mắt Giang Trừng.
Nhiệt độ trong cơ thể giảm dần, kéo theo đó là tâm tình nóng bỏng rất
riêng, mãnh liệt đến nỗi lần nữa cướp đi lý trí của cô, chỉ để lại một ý nghĩ -
- Muốn cùng anh hòa làm một.
Chẳng biết tự khi nào, Giang Trừng đã ngẩng đầu lên hôn khóe môi
Thanh Đăng, sau rốt lại dán lên cánh môi anh, chậm rãi mân mê, bền bỉ
thăm dò, đến tận khi đại sư buông lơi, cô mới thỏa mãn ngậm lấy bờ môi
mỏng manh ấy, thân thiết cận kề.
Trong nỗi hoan hỉ dạt dào, Giang Trừng nhận thấy trán mình bị dí nhẹ,
không đau, chỉ nhộn nhạo đến tận đáy lòng.
Năm ấy ở chùa Thượng Vân, khi cô làm chuyện xấu, đại sư cũng sẽ dí
tay lên trán, thẳng thừng rầy la, vừa khoan dung vừa nghiêm khắc như thế,
nhưng cảm giác lúc ấy và bây giờ hơi khác nhau.
Lòng bừng nở hoa, rộ khắp khóe mắt bờ mi. Giang Trừng không biết
nụ cười của mình ngây ngô thơ ngốc đến nhường nào.