Thanh Đăng đại sư lặng lẽ nhìn Giang Trừng, chợt vươn tay ôm lấy
cô, rời chiếc giường băng kia, đặt lên nhuyễn tháp gần đấy.
Lúc tiếp xúc với nhuyễn tháp, Giang Trừng đã bắt đầu mơ màng, chỉ
khư khư nhớ kỹ không được để đại sư chạm vào, nhận ra rằng mình đang
được ôm lấy, cô lại giãy giụa theo bản năng. Tưởng mình đã vùng vẫy rất
kịch liệt, thực ra cô chỉ đang khua cánh tay một cách khó nhọc mà thôi.
Thanh Đăng đại sư ngồi trên tháp, đưa tay áo lau mồ hôi trên trán cô,
sau đó nhẹ nhàng nhấp môi đọc kinh.
Rời giường băng, Giang Trừng cảm thấy nóng sốt hơn hẳn, chừng như
ngờ rằng mình sẽ bị đốt thành tro liền thôi, ngay khi cô không chịu nổi nữa,
muốn lăn xuống dưới, bên tai lại vang lên chất giọng quen thuộc thanh
thuần.
Như dòng suối mát lành giữa núi, giọng nói ấy từ tốn rót vào lòng,
ngang qua da thịt cháy đỏ, xua đi cơn nóng. Giang Trừng như một lữ khách
hành tẩu nơi sa mạc, khát khô mệt mỏi đến cực cùng, sau rốt đã hớp được
một ngụm nước, cơ thể lâng lâng nhẹ nhõm.
Nhưng chỉ là thoáng qua, mảng cỏ dại vừa cháy rụi trong lòng cô lại
mọc lên um tùm ngay được, chập chờn đong đưa. Chưa thỏa mãn, muốn
đạt được gì đó, cảm giác trống rỗng dần dần bào mòn lý trí, kinh khủng hơn
cơn đau thể xác nhiều.
Giang Trừng run rẩy đưa tay đến bên môi cắn thật mạnh, phút chốc,
máu tươi trào ra, nhuộm đầy đôi môi đã trắng bệch vì lạnh của cô. Khi cơn
dao động trong lòng gần như lấn át cả nỗi đau xác thịt, Giang Trừng chỉ có
thể chọn cách tự làm mình bị thương, để giữ lại tia phòng tuyến cuối cùng.
Sau khi nhận ra không còn tác dụng nữa, Thanh Đăng đại sư ngừng
niệm kinh.