Ngoài một thoáng ngạc nhiên ban nãy thì đại sư ngứa đòn chẳng còn
phản ứng gì khác, cũng không định cứu Thù Vọng, Giang Trừng hẳn nhiên
đã nhận ra. Trông có vẻ hỉ hả bỡn cợt vậy thôi, thực ra bản chất của y hệt
như những gì y đã nói hồi mới gặp, Giang Trừng không mong y tự giác, chỉ
đành trông đợi vào vài phần ân cần chăm nom dành cho cô của y.
Đại sư ngứa đòn và Giang Trừng nhìn nhau một chốc, so vai, "Thôi
được, bé đã bảo vậy thì ta thuận tay cứu cậu ta một phen." Tuy lúc nãy y
quả thực đã nghĩ đến chuyện mặc kệ tên nhóc hòa thượng kia, hào hứng
chờ phản ứng của lão Thanh Đăng sau khi tỉnh lại, nhưng bé con này có vẻ
cương quyết lắm, nếu y không đồng ý chắc sẽ dỗi mất -- Bé mà dỗi thì sẽ
giành đồ ăn của y, phiền cực.
Sau khi cân đo giữa chờ đón kịch vui và dỗ ngọt Giang Trừng, đại sư
ngứa đòn chọn vế sau, đồng nghĩa với việc đám ma tu tham gia tư mãi hội
chuyến này sẽ chết rất thảm.
Thấy đại sư ngứa đòn nhận lời, Giang Trừng an tâm hẳn, cô lấy một lọ
thuốc bột ra khỏi tay áo, đây là thuốc phòng thân mà nhị sư tỷ... nhị sư
huynh cho. Mấy món độc đan kia đã cạn, trong tay cô chỉ còn mỗi lọ bột
mê này. Cô kiếm thấy nó lúc soạn túi trữ vật, tính giữ lại để sau này dùng,
ngờ đâu mới đó mà đã cần tới rồi.
Giang Trừng mở nắp lọ, gọi gió mát đến, gửi bột bay theo.
"Thuốc bột này chỉ có tác dụng với đám tu vi thấp chứ chẳng hề hấn gì
với gã Ma Anh kia, nên giao tên đó cho anh nhé." Giang Trừng bảo đại sư
ngứa đòn: "Nếu anh lập được cái kết giới thì hay, lát nữa thể nào cũng tanh
mùi máu, chưa chừng lại thu hút đám ma tu nào khác, phiền lắm."
Đại sư ngứa đòn nghe lời lập kết giới quây cả vài tòa nhà quanh quảng
trường này lại. Đang giới thiệu món hàng được lòng mình nhất trong
chuyến săn, tên ma tu Ma Anh ấy bỗng thấy chẳng lành, vừa cảm nhận