“Nhớ trước đó Thích đạo hữu bị quật xuống biển, tôi không kịp đến
cứu, áy náy quá.” Giang Trừng ngồi xuống, giơ tay tỏ ý mời, Thích Dữ Tu
bèn ngồi xuống đối diện cô.
“Ôi, kể ra thì xấu hổ, hai người kia là đồng môn của tôi, nhưng giữa
chúng tôi có vài chuyện lục đục, lần này cùng ra ngoài theo lệnh của sư
phụ, không ngờ họ lại thế này…” Mặt mày Thích Dữ Tu đượm nét âu sầu,
trông không có vẻ gì là muốn nói nhiều, Giang Trừng bèn không hỏi thêm.
Cơ mà lời Thích Dữ Tu vừa nói đã nhắc cô nhớ, Giang Trừng giơ cánh
tay, nhìn sắc đỏ ăn vào da vẫn chưa phai.
“Trước đó, hai vị kia đã tạt thứ này lên người tôi, Thích đạo hữu có
biết nó là gì không?” Giang Trừng sờ vùng da đỏ như máu kia, không sốt
sắng là bao, đến giờ vẫn ổn thì cần chi nóng ruột, với cả trong người cô còn
có ma chủng chẳng biết khi nào mới đâm chồi nữa mà, cùi rồi sợ gì lở.
Thích Dữ Tu liếc cánh tay cô, thành thật đáp: “Đó là thứ sư phụ bảo
bọn tôi tìm, nhưng tôi cũng không rõ công dụng của nó.”
“Thế Thích đạo hữu lấy thứ này ở đâu?” Giang Trừng nhớ đến đám
dơi bám riết không tha kia, trong lòng đã có suy đoán, nhưng câu trả lời của
Thích Dữ Tu lại lạ lùng hơn cả mấy cái khả năng mà Giang Trừng nghĩ ra
được.
Bọn họ tìm được thứ này ở tử giới.
“Trong tử giới có một mỏm núi rũ ngược, bên trong có con yêu thú
dơi hút máu khổng lồ, ổ của nó chính là nơi sản sinh ra chất lỏng màu đỏ
ấy.” Thích Dữ Tu nói.
Trong tử giới không có sinh vật, yêu thú dơi hút máu đấy hẳn đã mới
dọn đến sau khi tử giới xuất hiện, nhưng tất cả yêu thú đều cố tránh xa nơi