ấy, tại sao dơi hút máu lại đến gần? Giang Trừng kéo tay áo che vết đỏ,
không nghĩ nhiều thêm, xoay sang quan sát nơi mình tỉnh dậy.
Họ đang ở trong một hang động dưới nước, không rõ là đâu.
“Kể ra, Thích đạo hữu cũng may.” Giang Trừng ngó hòn đá ướt bên
cạnh, bỗng thuận miệng nói.
Thích Dữ Tu sững lại, sau đó trả lời: “Vẫn phải đa tạ tiền bối, nếu lúc
đấy tiền bối không thu hút sự chú ý của đám dơi hút máu kia, giờ tôi đã
chẳng ngồi đây rồi.”
“Đúng thế, chúng ta may cả làng.” Giang Trừng xoay sang cười: “Còn
nữa, Thích đạo hữu không cần phải khách khí thế đâu, gọi thẳng tên Giang
Trừng hoặc xưng đạo hữu cũng được. Muốn ra khỏi đây, chúng ta vẫn phải
giúp nhau.” Dứt lời cô chỉ một hướng, “Không nên chậm trễ, trễ ắt có biến,
chi bằng bây giờ chúng ta xem xét mọi nơi?”
“Được, tất cả xin nghe đạo hữu.”
“Tôi không quen thuộc gì nơi này, nếu Thích đạo hữu có ý kiến, xin
vui lòng chỉ giáo.” Giang Trừng vỗ vai hắn, ngón tay khẽ khựng rồi rụt lại
thật nhanh, nghiêm mặt nói: “Rồi, Thích đạo hữu, chúng ta đi thôi.”
Giang Trừng tỏ ra rất thân thiện, Thích Dữ Tu cũng chân thành đối
đãi, hai người thỉnh thoảng trao đổi với nhau, bầu không khí không tệ.
Thoắt cái đã đi hết con đường đá hẹp kia, Giang Trừng trông thấy xoáy
nước khổng lồ xuất hiện trên đầu.
Cái xoáy này hút hết nước quanh họ, ném lên mặt biển. Ngửa cổ nhìn
dòng nước cuồn cuộn màu xanh đậm trên đỉnh đầu, Giang Trừng mới phát
hiện họ thế mà lại đang ở giữa lòng đại dương, cái xoáy kia khiến xung
quanh họ không có nước, tạo ra một khoảng trống đặc biệt dưới đáy biển.