Hai người bơi theo hướng Thích Dữ Tu bảo. Lực cản dưới biển lớn
hơn trên trời, nhưng cả hai đều là tu sĩ, xung quanh không có yêu thú nguy
hiểm, mỗi nước biển thôi thì khá dễ đối phó, có điều tốc độ hơi chậm.
Được một đoạn, Giang Trừng nhận ra cảm giác chẳng lành nhàn nhạt
vây bủa lòng mình đã lại xuất hiện. Thứ duy nhất khiến cô thấy bất an chỉ
có tử giới.
“Ấy, kia là gì? Di tích cung điện dưới đại dương?” Thích Dữ Tu ngờ
vực chỉ một vùng kiến trúc tối đen dưới nước, nói với Giang Trừng bên
cạnh: “Giang đạo hữu mau nhìn xem, bên ấy có cung điện trong lòng biển
kìa.”
Nếu Giang Trừng không biết chuyện tử giới, không có cảm giác kỳ lạ,
có lẽ đã thực sự cho rằng khối kiến trúc bao la dưới biển kia vốn là di chỉ
cung điện thật. Nhưng vì trong lòng biết rõ, cô phát hiện ra vài điểm bất
thường.
Thích Dữ Tu có lẽ không nhận ra, hắn kích động nhìn về phía ấy, lẩm
bẩm: “Cung điện như đã tồn tại từ rất lâu, Giang đạo hữu nói xem có phải
là một tông môn lụi tàn không?”
Biển Vô Tận có rất nhiều truyền thuyết, trong đó có một truyện kể
rằng khá lâu trước kia, Vô Tận Hải là một tông môn cực kỳ khổng lồ, tông
môn này cất giấu vô số trân bảo, sau khi gặp họa diệt môn, có trưởng lão
giấu báu vật lại, bị nước biển chôn vùi. Không ít tu sĩ đến biển Vô Tận là
để tìm đất bảo tàng trong truyền thuyết ấy.
Giang Trừng nhìn vẻ mặt kích động của Thích Dữ Tu lâu thêm một
chút, híp mắt.
Vùng biển xung quanh tử giới như bất động, mảng tử giới ấy phản
chiếu ánh lục nhạt qua màn nước, nom vô cùng thần bí.