Thì ra tử giới dưới đáy đại dương mà Côn Thủy kể trước đấy ở đây.
Giang Trừng ngửa cổ nhìn mặt nước trên đầu, ước lượng vị trí, phát hiện
mảng tử giới dưới biển này vừa khéo lại nằm ngay dưới mảng tử giới trên
trời.
“Giang đạo hữu, chúng ta có nên đến xem thử không…” Nỗi kích
động tràn đầy của Thích Dữ Tu khựng lại khi thấy biểu cảm của Giang
Trừng, bởi vì Giang Trừng chẳng có vẻ kích động và tham lam như các tu
sĩ khác khi nghe chuyện bảo tàng, cô chỉ bình tĩnh.
Giang Trừng cười nhạt với hắn, “Tôi thấy chỗ ấy không ổn lắm, hay
chúng ta tìm đường thoát khác đi?” Dứt lời cô liền theo dõi kỹ biểu cảm
của Thích Dữ Tu.
Vẻ hốt hoảng trong mắt Thích Dữ Tu thoắt hiện rồi tan, hắn bình tĩnh
lại, gật đầu: “Nghe lời Giang đạo hữu vậy.”
Giang Trừng lại liếc tử giới lần nữa, chuẩn bị xoay người rời đi.
Nhưng đúng lúc ấy, Thích Dữ Tu sau lưng bỗng ồ một tiếng, “Cái gì đây?”
Giang Trừng thấy hắn cúi người, nhặt một miếng ngọc bài dưới nền
cát đá biển.
Đó là hàn ngọc tử yên bài đại diện cho thân phận chủ nhân dãy Bạch
Linh của Bạch Nhiễm Đông.