ở đâu?" Giang Trừng bóp tay hắn răng rắc, tay còn lại kề chủy thủ vàng vào
nội đan hắn.
"Sao mi biết ta không phải là Thích Dữ Tu? Mi chưa tiếp xúc với hắn
mà, khí tức của ta cũng đâu có sơ hở..." Kẻ bị Giang Trừng ghìm chặt lên
tiếng.
Tại sao biết hắn không phải là Thích Dữ Tu? Thực ra Giang Trừng đâu
có biết hắn không phải là Thích Dữ Tu, nhưng thây kệ hắn là ai, chỉ cần
biết không phải là người tốt là được. Chẳng những bị dơi hút máu vây lại
không có thương tích, còn muốn dắt cô đến tử giới nữa, đến thế mà vẫn
không nhận ra điều mờ ám thì cô là đồ ngốc.
Giang Trừng không định trả lời hắn, tay ấn mạnh thêm, bảo: "Mau trả
lời câu hỏi của ta, chủ nhân ngọc bài đâu?"
Chẳng biết sao Giang Trừng cứ thấy là lạ, vừa định tạm khóa năng lực
của hắn lại thì tuột tay, cả người tên nọ trơn nhẵn lướt khỏi tay cô như một
con cá, chỉ chừa lại một tấm... da?
Một tấm da người có gương mặt của Thích Dữ Tu, còn tên "Thích Dữ
Tu" kia lại biến thành một gã đàn ông lạ mặt.
Vứt tấm da người đi, Giang Trừng nhanh như tên bắn về phía gã đàn
ông lạ mặt định trốn đến tử giới gần đấy. Ghét bỏ tấm da tươi rõ ràng đã bị
lột sống khỏi cơ thể bằng bí pháp kia, Giang Trừng ra tay không chút
nhường nhịn, tàn nhẫn hơn ban nãy nhiều.
Tốc độ của gã đàn ông không nhanh lắm, Giang Trừng nhận ra có thể
hắn đã bị thương, càng không khách sáo, trực tiếp áp sát lưng hắn, kéo
mạnh một cái.
Kết quả, Giang Trừng vẫn chưa bắt được hắn, trên tay có thêm một
tấm da người rách, gã đàn ông tuột khỏi tay ngoái đầu cười với cô, lại là