một gương mặt khác, lần này là gương mặt như hồ ly, kết hợp với biểu cảm
của hắn trông vô cùng xảo quyệt.
Giang Trừng lại vứt da người đi, thinh lặng đuổi tiếp. Cô muốn biết gã
này còn bao nhiêu tấm da có thể xé.
Hai người kẻ chạy kẻ đuổi, giữa đường Giang Trừng đã xé thêm một
tấm da của hắn, lần này thế mà là gương mặt phụ nữ, lại còn khá xinh, kỳ lạ
ở chỗ tướng người hơi vạm vỡ của hắn thoắt cái đã trở thành dáng vóc phụ
nữ hợp với gương mặt, tất cả thay đổi chỉ diễn ra trong chốc lát, định thần
nhìn lại hắn đã là một cô gái, không có gì bất thường.
Giang Trừng thấy thế thì rùng mình, kẻ này là nam hay nữ còn chẳng
rõ, thần bí kỳ quặc, rốt cuộc có lai lịch thế nào?
Kẻ bí ẩn không rõ là nam hay nữ kia đã đến sát tử giới, trước khi bước
vào, hắn ngoái đầu tủm tỉm buông lời: "Muốn tìm chủ nhân ngọc bài à?
Theo ta đi."
Đến cả giọng cũng đã thành giọng nữ.
Nếu để sổng, lần tới hắn đổi mặt, căn bản sẽ chẳng nhận ra nổi. Nghĩ
đến đấy, dẫu biết hắn cố ý dẫn dụ, Giang Trừng vẫn không do dự đuổi theo
đến tử giới. Tung tích của sư phụ vô cùng quan trọng, đầm rồng hang hổ
cũng phải xông vào.
Tử giới bao la dưới đáy biển như một thế giới khác, bên trong không
có nước, các tòa kiến trúc trĩu nặng tử khí, không có ánh sáng, rừng cây
chết khô hệt vô số quái thú đang giương vuốt. Kẻ bí ẩn đi xuyên qua con
đường rải rác kiến trúc, lẩn vào khu rừng bên cạnh, Giang Trừng đuổi theo,
phát hiện hắn đã biến mất trong tích tắc.
Mất dấu rồi! Hắn chắc vẫn chưa chạy xa, có khi đang núp quanh đây.
Giang Trừng ngừng bước, nhắm mắt cảm nhận động tĩnh xung quanh. Tiểu