Giang Trừng suy xét những chuyện này, động tác tay cũng không
chậm, cô khéo léo chém cụt ba cặp chi trước của con nhện to kia, xông ra
từ kẽ hở.
Vì động tĩnh ở đây, nhện trên cây kế bên cũng đã bò xuống, từng đôi
mắt tím lạnh lẽo khát máu, nhìn chòng chọc Giang Trừng đang bị vây ở
giữa.
Giang Trừng giơ kiếm ngang người, thần sắc lạnh lùng hẳn.
Ngoài các chi sung sức ra, đám nhện này còn biết nhả tơ xám, loại tơ
này cực kỳ dính, chạm phải rất khó tách ra, Giang Trừng phải khua kiếm
thật lực mới chém đứt được tơ dẻo, trong lúc dây dưa, tơ của những con
nhện khác đã nhả lên người Giang Trừng.
Trước đây chưa từng chiến đấu với nhện, Giang Trừng không rõ thế
công của chúng lắm, vừa lơ là đã bị quấn lại.
Cô đoán dùng pháp thuật hệ hỏa có lẽ sẽ hữu dụng hơn, nhưng hệ
chính của cô là kim, ngoài việc nhóm đuốc nướng đồ ăn ra thì rất ít dùng
phép lửa. Hơn nữa chất nhầy phủ trên bề mặt tơ nhện có thể kháng độ lửa
nhất định, lửa bình thường sẽ không đốt nổi.
Phiền rồi đây. Giang Trừng nghĩ, bỗng cảm thấy túi trữ vật nhúc
nhích, sau đó một quả trứng bầu dục tự động lăn ra, rơi lộp cộp xuống bên
chân cô.
Là quả trứng rồng đại sư ngứa đòn cho, linh thú bổn mạng chưa nở
của cô. Ngoài việc trích máu nuôi theo lời dặn của y, Giang Trừng chả
chăm bẵm gì thêm, dù sao quả trứng này cũng thường lặng thinh không
động đậy, không có cảm giác tồn tại.
Hiện tại, sao quả trứng này tự dưng lại lăn ra? Giang Trừng vốn đang
chuẩn bị thử vận hết sức kéo đứt tơ nhện bó buộc chân tay mình, chính sự