Con nhện cuối cùng bị chém đứt đôi trước mắt, Giang Trừng chống
kiếm xuống đất, vịn chuôi điều hòa nhịp thở.
Hiện thời cô đã dám khẳng định lũ nhện đây chỉ là một đàn nhỏ, các
nơi khác trong tử giới dưới đáy biển này hẳn vẫn còn những đàn nhện khác,
còn yêu tu nguyên hình là nhện biển khó giải quyết nhất vẫn chưa biết đang
ở đâu.
Giang Trừng chợt nhìn sang một cái cây bên mé phải, đồng thời búng
một vạt sắc vàng đến đấy. Sau tiếng phập phập, mấy thanh chủy thủ nhỏ
ánh vàng Giang Trừng vừa phóng ra cắm vào thân cây, có một thanh bị
người ta chắn lại, rơi keng xuống đất.
Người nấp ở đấy chính là kẻ bí ẩn đã dụ Giang Trừng đến đây, chẳng
biết hắn tránh khỏi tai mắt đám nhện bằng cách nào, dung mạo vẫn là của
nữ tử, cười gợi đòn với Giang Trừng xong bèn xoay người nhắm hướng
chạy tiếp.
Giang Trừng siết chuôi kiếm đuổi theo, mặt mày lạnh lùng. Bắt được
gã ta, cô nhất định phải lột sạch từng lớp da hắn khoác lên mình mới được!
Để xem bên trong rốt cuộc chứa thứ gì!