xuất hiện của nó khiến cô khựng lại, ngay lúc ấy, quả trứng óng ánh bỗng
hóa đỏ, sau đó vỏ trứng lấp lánh xuất hiện vô số vân đỏ, một ngọn lửa được
nhóm lên, hồ như bao bọc Giang Trừng vào giữa.
Tơ nhện quấn lấy Giang Trừng gặp lửa chảy ra, ào ạt rơi xuống đất
hóa thành khói xanh, Giang Trừng đắm mình trong lửa lại không hề gì. Cô
nhặt quả trứng lên, thấy lòng bàn tay ấm áp, bất giác vỗ về nó rồi cười,
"Chưa nở đã biết giúp đỡ rồi, cừ lắm!"
Ngay sau đó, quả trứng rồng như hiểu lời khen của cô, ngọn lửa ngạo
nghễ lại bành trướng lợi hại hơn. Bấy giờ lũ nhện đều phải lùi lại một
khoảng, cố tránh khỏi nhiệt độ của ngọn lửa.
Nhưng chỉ được chốc lát, ngọn lửa của trứng rồng đã tắt ngúm, chỉ
khạc ra được vài ba đốm lửa nhỏ, như đã tịt ngòi.
Giang Trừng cảm nhận được tâm tư của trứng rồng, nó không vui,
muốn thử làm lại. Nhưng cô đã nhét thẳng vào túi: "Được rồi, yên tâm đi,
lần này ta sẽ cẩn thận, không để bị trói nữa."
Quả trứng biết nhóm lửa biến mất, lũ nhện lại bò đến gần Giang
Trừng. Nhưng qua lần vừa rồi, cô càng cẩn thận hơn, khéo léo tránh tơ
nhện, lại còn tài tình dẫn dụ vài con nhả tơ trói những con nhện khác.
Lũ nhện này vừa nhiều vừa to, đấy là ưu thế và cũng là khuyết điểm
của chúng, so với chúng, Giang Trừng vô cùng nhỏ bé, cô có thể khéo léo
luồn lách qua kẽ hở của từng con nhện, chúng đành tốn sức giẫm nện bằng
các chi của mình nhưng chẳng cú nào trúng Giang Trừng cả, trái lại bị cô
nhắm vào khe hở chém cụt không ít chân, trên mặt đất tung tóe mủ tím.
Khua kiếm liên tục, Giang Trừng không tránh nổi mủ tím vấy lên
người, bên cạnh cô là một vòng xác nhện, từng khối thịt nhện chất thành
chồng, lại bị lũ nhện đến sau giẫm đạp lên.