Đám tơ quấn Giang Trừng ra sức siết cô, nơi tiếp xúc với cơ thể bắt
đầu đau rát, Giang Trừng cảm nhận được rõ ràng máu và linh lực trong
người đang trôi ra. Yêu tu này ăn thịt người thông qua tơ nhện à? Thế thì
gay rồi, đừng bảo chuyến này thực sự phải bỏ xác ở đây nhé?
Mới một lúc mà Giang Trừng đã bắt đầu thấy váng vất, không khỏi ra
sức giãy dụa. Cùng với sự giãy dụa của cô, tơ nhện thế mà ngừng lại thật.
Không những vậy, cô còn được kéo lên biển tơ lần nữa.
Lúc lại được nhìn thấy vùng biển u ám phía trên tử giới, Giang Trừng
cũng trông thấy yêu tu nhện biển trước mặt mình. Lần này họ cách nhau rất
gần, gần đến nỗi Giang Trừng thấy rõ mặt đối phương.
Giang Trừng chú ý đến đôi mắt đỏ sọc rối loạn ấy trước tiên. Đáy mắt
xen lẫn một luồng ma khí tàn bạo, tên yêu tu này sắp nhập ma rồi?!
Dù là yêu tu hay linh tu, một khi sa ngã đều có thể biến thành ma tu,
nhưng nhập ma thì có hai loại, một là do tâm tính, tự chọn làm ma tu, còn
giữ lý trí. Loại kia là bị người hoặc ngoại lực khiến cho nhập ma, nhập ma
bằng cách này không thể gọi là ma tu, vì sẽ mất sạch lý trí, kết cuộc chỉ có
giết chóc tàn bạo, đi đến tử vong.
Yêu tu nhện biển trước mặt rõ là thuộc loại sau, bị ngoại lực tác động.
Xui xẻo thật, tình huống thế này càng gay go hơn, đến cả nghĩ cách thuyết
phục cũng vô dụng, giãy thì không thoát, hiện thời trừ phi có người trời
giáng xuống cứu, bằng không cô chỉ còn nước chờ chết thôi. Lúc này mà
mong có người đột nhiên xuất hiện cứu mình, chi bằng mong tên yêu tu này
tự dưng cảm thấy không đói mà tha cho cô.
Lúc não Giang Trừng xoay vần những điều này, cô đã bị tơ nhện kéo
lại gần hơn, mặt đối mặt với yêu tu. Đấy là một gương mặt rất đẹp, trên mặt
nổi vân nhạt, da trắng như ngọc, nhưng điều khiến Giang Trừng ngạc nhiên