nhất chính là ma khí trong mắt y đã bị áp chế đôi phần, thần sắc hỗn loạn
tàn nhẫn dần tan, tỉnh táo hơn đôi chút.
Không những thế, tên yêu tu này còn giơ một tay ra, sờ mặt Giang
Trừng, khe khẽ ngập ngừng: "... Đằng Dịch?"
Giang Trừng: Ể? Đằng Dịch là ai?
"Đằng Dịch, là ngươi à? Ngươi cuối cùng cũng đến tìm ta..." Yêu tu
nở nụ cười, hơi thở nguy hiểm trên người tiêu tán cả, biểu cảm kích động
vui mừng, cộng thêm một chút khó tin.
Trước tiên, Giang Trừng nhớ lại xem lúc mình hành tẩu bên ngoài có
từng dùng tên giả là Đằng Dịch không, có từng thả thính người đàn ông
trông như này không, cuối cùng kết luận, không có. Yêu tu này chắc nhận
nhầm người rồi.
Tình tiết nhận nhầm người này là sao? Tuy không rõ chuyện gì đang
xảy ra nhưng sự việc hồ như còn đường xoay chuyển, có nên nhận không,
nhận rồi có khi còn đường sống!
Trong lúc Giang Trừng đang do dự chuyện nhận thân phận "Đằng
Dịch" này, yêu tu kia bỗng nhíu mày, chỉnh lại: "Không, không phải, ngươi
không phải là Đằng Dịch."
Tim Giang Trừng lại tót lên, nhìn vẻ mặt y thay đổi liên tục, ánh mắt
không ngừng dò xét khuôn mặt cô, thì thầm: "Nhưng, máu giống nhau mà...
Ngươi là con của Đằng Dịch?"