Thương Di nhíu mày, ánh mắt thoắt cái từ dịu dàng chuyển sang lạnh
lẽo, "Đằng Dịch là phụ thân ngươi, sao ngươi lại hỏi như thế, hắn không
sống cùng ngươi à?"
Giang Trừng thành thật lắc đầu, đáp: "Tôi không quen nam nhân nào
tên là Đằng Dịch cả, tôi chỉ biết mẫu thân mình mất sớm, thậm chí không
biết bà ấy tên gì, tuy tôi có phụ thân, nhưng tên của ông ấy không phải là
Đằng Dịch, ông ấy họ Mục, tướng mạo cũng không giống tôi lắm."
Từ lúc có được cơ thể của Giang Nguyệt, mọi thông tin cô biết cũng
chỉ gói gọn như thế. Chủ cũ Giang Nguyệt đúng là đứa trẻ mồ côi đáng
thương trong thế giới này, đã mẹ mất cha không thương, giờ có lẽ đến cha
cũng không phải cha ruột. Khoan, Giang Trừng bỗng nhớ ra một chi tiết
nhỏ, năm xưa lúc còn ở thành Giang cùng đại sư, cô có phỉ phui cha Giang
Nguyệt chắc hẳn không phải cha ruột cô ta, hình như đại sư cũng hùa theo?
Chẳng nhẽ đại sư khi ấy không phải tiện mồm phụ họa, mà là nghiêm
túc?!
Nếu người đàn ông họ Mục kia không phải là cha ruột của Giang
Nguyệt, vậy cha mẹ ruột của Giang Nguyệt đang ở đâu? Giang Nguyệt có
quan hệ gì với ông Mục ấy? Tò mò thật.
"Gì cơ?!" Nghe Giang Trừng nói xong, Thương Di biến sắc, đột ngột
siết chặt tay cô, trích một giọt máu từ đầu ngón tay cô, cẩn thận nâng niu
trong lòng bàn tay mình, bàn tay còn lại bấm vài thuật quyết phức tạp, mở
miệng nhả một sợi tơ trắng mỏng cuốn lấy giọt máu tươi ấy, sau đó nhìn nó
không chớp mắt.
Lát sau, tơ trắng hòa vào máu, giọt máu và sợi tơ bên trong đồng thời
bốc cháy, thoắt cái đã biến thành một nhúm tro đen giữa lòng bàn tay
Thương Di.