Thương Di nhìn nhúm tro trong tay mình, mặt mày biến sắc, bỗng
ngoảnh đầu phun máu, vẩy khắp đám tơ trắng bên cạnh. Môi vương vết
máu, mắt y đăm đắm nhìn tàn tro, hai tay run rẩy liên hồi. Hàng mi dài run
lên, hai giọt nước mắt tuôn rơi trên gương mặt ngày càng bỡ ngỡ.
Giang Trừng đu đưa lơ lửng trong cuộn tơ, thận trọng quan sát
Thương Di. Ông chú trông giống người tình của cha ruột cô hình như đau
lòng sắp chết rồi. Nhìn động tác, chắc y đang dùng máu cô để bói tin tức về
cha mẹ của cơ thể này, kết quả không tốt lành gì.
Hẳn là...
"Hắn chết rồi, hắn ấy vậy mà chết rồi? Ta... Ta vẫn luôn chờ hắn, bao
nhiêu năm không rời khỏi đây, hắn bảo sẽ quay lại thăm ta, ta còn sưu tầm
rất nhiều loại rượu mà hắn thích, chưa đến uống sao lại chết rồi? Không thể
nào, quẻ của ta sai rồi, sai chắc rồi!" Thương Di bỗng lắc đầu liên tục, mắt
đỏ ngầu siết chặt lấy Giang Trừng, lại trích thêm một giọt máu từ đầu ngón
tay cô.
Song kết quả lần này cũng y hệt trước đó, máu và tơ trắng vẫn cháy
thành tro. Thương Di bỗng dưng chết lặng, mãi sau mới đưa tay bụm mặt
gào khóc đau đớn. Vì tâm tình xao động, biển tơ nhện trắng vốn yên ả nay
lại cuộn trào như sóng, dập dềnh điên cuồng, nom khá đáng sợ.
Tơ trói Giang Trừng cũng lỏng ra, cô nhẹ nhàng đáp xuống đất, cố giữ
thăng bằng giữa cơn chấn động. Nhìn dáng vẻ của Thương Di, Giang Trừng
thở dài, y mà không mến thầm cha ruột của Giang Nguyệt, cô theo họ
Thanh Đăng đại sư luôn. Khóc đến nhường này, rõ đang đau đớn vì biết
người thương qua đời.
Vậy mới nói, tình yêu đúng là thứ khiến con người ta túng quẫn.
Giang Trừng bỗng thấy mình may mắn, đại sư cô thích lợi hại như vậy, có