chết cũng sẽ chết sau cô, cô khỏi phải nghe tin buồn của người thương, tốt
quá.
So với nó, cô chẳng cần quan tâm đến chuyện nhỏ như đại sư có thích
mình không nữa.
Thương Di đã ngừng khóc, y cúi gục đầu, lặng tăm không một hơi thở,
Giang Trừng suýt tưởng y chết rồi, cô đến gần gọi "Thương Di tiền bối"
mới thấy y chầm chậm ngẩng đầu lên.
"Ngươi chưa gặp Đằng Dịch bao giờ?" Y khàn giọng hỏi.
Giang Trừng không rõ tại sao y lại hỏi điều này, nhưng vẫn ngoan
ngoãn gật đầu. Chuyện cô có thể sống để rời khỏi đây không phải cậy vào
tâm trạng của ông chú này, tuyệt đối không thể xách động y!
"Đằng Dịch là tán tu, hắn bảo tông môn mình đã mai một từ lâu, chỉ
còn mỗi hắn, nên cứ lang thang khắp chốn như vậy. Hắn dùng kiếm, tên của
thanh kiếm ấy là Thực Nguyệt, thân kiếm như trăng, trong đêm sẽ lấp lánh
ánh trăng, rất đẹp. Nụ cười luôn hiện diện trên mặt, cứ như chẳng việc gì có
thể làm khó hắn. Hắn thích uống rượu hoa, nhưng hễ uống là say, thích
thưởng đàn, nhưng lại chẳng biết chơi..."
Giang Trừng lặng lẽ nghe, cô nhìn biểu cảm của Thương Di, biết y giờ
đây chỉ muốn kể về Đằng Dịch với người nào đấy có liên quan đến ông ấy.
Nếu là Giang Nguyệt, có thể nghe chuyện về cha ruột của mình, chắc hẳn
cô ta sẽ rất vui. Tiếc thật, Giang Trừng thầm thở dài, cô không phải chính
chủ, cô bé Giang Nguyệt tốt đến độ khờ khạo kia đã chết, cả gia đình họ
chắc cũng đoàn tụ rồi.
"Lần đầu tiên ta gặp Đằng Dịch, hắn đang truy sát một ma tu, chạy
xộc vào địa bàn của ta. Không thích kẻ khác bổ vào địa bàn mình, ta giết
ma tu kia, cũng định giết hắn, nhưng hắn lại bảo mình không giết người
đẹp... Hắn cứ thích đùa như vậy. Bọn ta đánh nhau một trận, ta không hề