Thương Di ôm đầu, giọng cố kiềm nén, còn thấp thoáng vẻ sắp bị ma
khí áp chế lần nữa, luồng ma khí trước đó bị y kìm lại đã dâng lên, khiến
lời y nói rời rạc lung tung, Giang Trừng còn thấy vỏ ngoài phần thân nhện
của y ngày càng lắm vân đen.
Giang Trừng cảm nhận được nguy hiểm, thầm biết hỏng rồi, nếu để
Thương Di bị khống chế lần nữa, cô rất có thể sẽ bị giết. Cô muốn chạy,
nhưng cô biết rõ mình trốn không thoát, chỉ cần có ý định rời khỏi đây,
tuyệt đối sẽ bị trói ngay lại.
Đến lúc kiểm chứng tình yêu mà ông chú này dành cho cha ruột mình
rồi. Giang Trừng hít sâu một hơi, xách một vò sứ trắng từ túi trữ vật ra, lắc
trước mặt Thương Di, cười hỏi: "Thương Di, uống rượu không?"
Thương Di ngẩn ngơ, ngẩng đầu để lộ đôi mắt đỏ ngầu. Y sững sờ
nhìn gương mặt tươi cười của Giang Trừng và vò rượu trong tay cô, bỗng
chốc bật cười, thu ma khí trên người lại, nói: "Đằng Dịch, ngươi đến tìm ta
uống cùng à?"
Giang Trừng: Hay lắm, ông chú này không còn minh mẫn nữa.
"Ừm, uống thôi, cho ngươi cả vò đấy." Giang Trừng đưa vò cho y.
"Ngươi không uống?"
"Ta uống nhiều rồi, vò này ta dành riêng phần ngươi đấy, không thích
à?"
"Không, ta thích." Thương Di ôm vò cười, trông hơi khờ.
Giang Trừng không đổi sắc mặt, cười đến sáng láng chói chang, "Thế
thì tốt, nào, thích thì uống cạn đi."