"Ừm." Thương Di ngoan ngoãn đồng ý, rút nút bần dốc uống ngay.
Nước trong vò vừa vào miệng, y hơi khựng lại, nhưng ngắm nét cười trên
mặt "Đằng Dịch", y vẫn uống cạn theo lời "hắn".
Thấy y uống hết, Giang Trừng mới thầm thở phào. Thứ cô cho
Thương Di uống không phải là rượu, mà là Phật Hương Lộ, đặc sản của
chùa Thượng Vân, chuyên dùng để trừ tà thanh tâm, còn có thể tạm áp chế
ma khí. Lúc tiễn đại sư về chùa, Giang Trừng có kể chuyện Úc cơ cấy ma
chủng vào người mình cho tiểu Thù Vọng nghe, cậu đã dành ba vò to cho
cô, toàn bộ nằm trong túi trữ vật.
Cô chưa uống bao giờ, giờ để Thương Di thử trước, vừa khéo tham
khảo hiệu quả.
Ồ, hiệu quả không tồi. Giang Trừng nhìn đôi mắt minh mẫn trở lại của
Thương Di, tuy đáy mắt vẫn mờ mờ ma khí, nhưng đã không đáng sợ như
ban nãy nữa.
"Ngươi thực sự rất giống hắn." Thương Di thở dài sau khi tỉnh táo lại.
"Ngươi đừng nán lại đây nữa." Thương Di ôm vò, giọng điệu bình tĩnh
hơn nhiều. Y nhìn Giang Trừng, nhẹ nhàng bảo: "Chẳng mấy chốc đám dơi
kia sẽ xuống đáy biển này đưa thức ăn, đến lúc ấy chúng trông thấy, thì kẻ
nọ cũng sẽ biết. Tuy ta không rõ ngươi đến được đây bằng cách nào, nhưng
nếu bị kẻ nọ phát hiện, ngươi tuyệt đối không thể sống sót trở ra."
"Gượm đã, Thương Di tiền bối, "kẻ nọ" là ai?" Giang Trừng nghiêm
mặt hỏi.
Ánh mắt Thương Di nặng nề, "Ta không thấy mặt hắn, nhưng hắn rất
đáng sợ, hắn giam cầm ta ở đây, cấy ma chủng vào cơ thể ta, ép ta nhập ma
mất lý trí, còn dùng không ít máu thịt nữ tu thể chất âm gia tăng tốc độ
nhập ma của ta, dưới lòng đất có trận pháp, kẻ nọ muốn khống chế ta, mưu
đồ của hắn không nhỏ."