Cô còn quá sơ suất, quá tự tin. Có lẽ do trước giờ gặp bất cứ khó khăn
nào cô cũng có thể giải quyết một cách thuận lợi, khiến cô bị ảo tưởng,
hành sự to gan hơn nhiều. Cô hẳn phải thận trọng hơn nữa, thế thì đã chẳng
vừa đối mặt liền bị bắt như bây giờ.
Lần này nguy rồi, chắc sẽ không thực sự bị tên yêu tu này nuốt chửng
chứ? Cơ thể rung một cái, Giang Trừng phát hiện tơ trắng cuốn lấy mình đã
qua hết biển tơ, xuống đến đáy. Cô bị treo ở đấy, lúc nhìn rõ tình hình bên
dưới, con ngươi cô thít lại, thì ra dưới đáy biển tơ có nhiều xác chết như
vậy. Không chỉ có xác của tu sĩ người, mà còn rất nhiều xác nhện.
Yêu thú nhện đủ mọi kích cỡ chỉ còn cái vỏ nửa trong suốt, máu thịt
bên trong biến mất toàn bộ, xác con này chồng lên con khác thành đống,
trong đó xen lẫn không ít xác tu sĩ còn nguyên y phục, quả thực có rất
nhiều xác vận đồ nữ.
Yêu tu nhện biển này không chỉ ăn thịt tu sĩ, mà còn ăn cả yêu thú
nhện dưới trướng y? Yêu tu thường sẽ sai khiến yêu thú đồng loại như đại
sư huynh của cô, nhưng tên yêu tu nhện biển này lại nuốt cả yêu thú dưới
trướng mình. Giang Trừng thấy lạ, vùng ngoái đầu nhìn về phía yêu tu nhện
biển, rồi lại sửng sốt.
Nhìn từ trên xuống, nửa người của yêu tu nhện biển vẫn ở trên mặt
đất, nhìn từ dưới lên, Giang Trừng phát hiện ra nửa thân dưới của y phần
lớn đã bị vùi xuống đất, hoặc nên nói là, cứ như đã hòa làm một với vùng
đất này? Tên yêu tu này không thể cử động! Giang Trừng phát hiện ra điều
này, lấy làm mừng rỡ, có lẽ cô vẫn trốn được, chỉ cần cho cô một cơ hội,
chỉ cần thoát khỏi phạm vi kéo dài của đám tơ này!
Nhưng, Giang Trừng lại nản chí, cô đã bị vùi đến tận đáy rồi, làm sao
thoát ra nổi đây. Bây giờ phải làm thế nào?