Đà Lạt ngày…
Thiều yêu mến.
Gớm, mấy hôm nay Đà Lạt lạnh quá đi mất mà không sao, em vẫn khoái
trời lạnh như thế, thích lắm Thiều ạ. Định ngày mai mới viết thư cho Thiều
mà tối nay vừa có chuyện vui vui nên viết liền kể cho Thiều nghe kẻo để lâu
sợ nguội mất.
Thiều ơi, hồi chiều em đến nhà con bạn, trên đường về nhà, có một nhân
vật theo tán tỉnh em ghê quá. Để em thuật lại đầu đuôi nhé. Thoạt tiên anh
chàng lò dò theo em. Biết là chàng theo mà em làm bộ coi như không. Em
làm bộ rẽ qua lối khác. Chàng ta vẫn bám riết. Đến một chỗ quẹo vắng,
chàng ta liền nhanh bước đi ngang mặt em và nói: “Thưa cô, xin lỗi tôi
trông cô hơi quen, hình như cô vừa từ Sài Gòn lên đây”. Thiều cũng hiểu là
em dư biết cái đòn làm quen cổ lỗ sĩ đó. Tuy nhiên em không nỡ phá hoại vì
trông anh chàng cũng bô trai, kệ cho anh chàng tán dài dài đến cổng nhà
mình em bèn quay lại tuôn cho một câu “Xin lỗi ông nhé nãy giờ tôi quên
nói với ông tôi là dân Đà Lạt chánh gốc đây”. Rồi mặc cho anh chàng
đứng đực mặt ra đấy, em lòn vào đóng cổng. Tức cười quá phải không
Thiều, nhưng em đoán là thế nào hắn cũng trở lại mà. Chờ xem.
Mãi nói chuyện vẩn vơ mà quên hỏi thăm Thiều có khỏe không? Vú Năm có
nhớ tưới cây hồng Đà Lạt em trồng hàng ngày không? Thiều nhớ nhắc vú
Năm hộ em đi nhé.
Thôi em buồn ngủ quá. Mai mốt có gì em sẽ viết tiếp thông báo với Thiều
liền. Cho em kính thăm ba sức khỏe.
Em.
Thục.
Thiều nắm chặt lá thư, mỉm cười một mình. Con bé vẫn thế, đã lớn rồi mà
cái tính nghịch ngợm và phá phách thiên hạ vẫn chưa bỏ được. Ánh mắt
Thiều chợt đậu vào lá thư lạ. Thiều cầm lên săm soi. Lá thư viết từ tiểu
bang Elpaso của một người mang tên Trần Hoàng Ngự - Thiều lẩm nhẩm