Chương 2
Tôi ăn trưa cùng một người bạn.
Cô ấy hẹn gặp ở một nhà hàng Nhật mà tôi chưa bao giờ nghe nhắc đến,
thật lạ, vì tôi vốn ngưỡng mộ đồ ăn Nhật. Cô ấy cam đoan rằng đó là một
nơi tuyệt vời, dù cách chỗ tôi làm khá xa.
Mất bao thời gian mới đến được đó. Tôi phải bắt hai chuyến xe buýt, và
hỏi đường đến nhà trưng bày, là nơi đặt nhà hàng được cho là “tuyệt vời”
này. Tôi nghĩ chỗ này thật xấu - cách bài trí, bàn ăn với khăn trải bằng giấy,
cảnh quan xung quanh cũng không có. Tuy nhiên, cô ấy đúng. Đó là một
trong những bữa ăn ngon nhất của tôi ở Genève.
“Trước đây tớ chỉ ăn ở một nhà hàng, mà tớ thấy cũng tạm được, nhưng
không có gì đặc biệt cả,” cô ấy nói. “Rồi một người bạn của tớ làm việc ở
Lãnh sự quán Nhật gợi ý chỗ này. Ban đầu tớ thấy ở đây thật rùng rợn, chắc
hẳn cậu cũng nghĩ thế. Nhưng chính những người chủ tự tay chăm lo cửa
hàng, và điều đó tạo nên sự khác biệt.”
Hóa ra tôi luôn đến những nhà hàng quen thuộc, và gọi những món quen
thuộc. Ngay đến chuyện này mà tôi cũng không có khả năng mạo hiểm.
Cô bạn tôi đang dùng thuốc chống trầm cảm. Tuy vậy, đó là điều tôi
không bao giờ muốn nhắc đến, bởi hôm nay tôi đã kết luận rằng mình sắp
trầm cảm đến nơi, và tôi không muốn chấp nhận điều đó.
Và chính xác bởi tôi tự nhủ đó là điều mình không bao giờ muốn đề cập
đến, nên tôi lại khơi ra trước tiên. Bi kịch của người khác luôn giúp chúng
ta xoa dịu nỗi đau của chính mình.
Tôi hỏi cô ấy cảm thấy thế nào.