mặt nhau trong phòng đợi. Ông ta đứng dậy tiễn tôi ra cửa. “Tôi không
muốn thô lỗ, nhưng làm ơn, đừng tìm gặp lại tôi nữa. Tôi đã nói với cô tất
cả những gì phải nói rồi.” .
* * *
Kinh Thánh viết:
“Chuyện xảy ra vào một chiều tà, khi vua David từ giường đứng dậy rồi
đi dạo trên sân thượng cung điện, ngài thấy một phụ nữ đang tắm; và người
phụ nữ đó rất đẹp. Vua David sai người dò hỏi về nàng.
Và một người nói: “Chẳng phải đấy là Bathsheba, con gái của Ella, vợ
của Uriah xứ Hittite sao.” Thế là David truyền sứ giả đến đón nàng, rồi
nàng đến với ngài, và ngài ngủ với nàng. Rồi nàng quay về nhà mình. Sau
đó người phụ nữ đó thụ thai, và nàng đến báo với vua David: “Thiếp có
thai?”
“Bấy giờ vua David bèn lệnh cho Uriah, một chiến binh trung thành, ra
mặt trận, với một sứ mệnh nguy nan. Chàng tử trận và Bathsheba đến sống
cùng đức vua trong cung điện của ngài.”
David - ví dụ tiêu biểu, thần tượng của nhiều thế hệ, một chiến binh
không biết sợ là gì - không chỉ ngoại tình mà còn ra lệnh triệt hạ tình địch
của mình, phản bội lòng trung thành và thiện chí của người ấy.
Tôi không cần viện dẫn Kinh Thánh để biện minh cho chuyện ngoại tình
hay giết người. Nhưng tôi nhớ đã được học câu chuyện này từ thời trung
học - tại chính ngôi trường nơi tôi và Jacob đã hôn nhau vào mùa xuân nọ.
Những nụ hôn ấy phải chờ đợi mười lăm năm sau mới được lặp lại, và
khi rốt cuộc nó cũng xảy ra, thì lại không hề giống như tôi tưởng tượng. Nó
quá hèn hạ, ích kỉ và xấu xa. Nhưng dù sao tôi vẫn thích như vậy và muốn
nó lại xảy ra, càng sớm càng tốt.